SỐ 29 - THÁNG 1 NĂM 2006

 

Thơ
Ngõ cúc vàng xuân xa
24 Vũ Hoàng Thư
Bồ Tát
23
Hoàng Du Thụy
Đêm biển động
21
Huỳnh Kim Khanh
Rồi chỉ còn lại nỗi buồn
19
Nguyễn Xuân Vời
Lữ khách
20
Trần Việt Bắc
Noel hy vọng
18
Tôn Thất Phú Sĩ
Đếm sao
18
Kim Thành
Ta mất mùa xuân
17Ngọc Trân
Sóng ở đáy sông
17Maihoado

Truyện ngắn, Tâm bút
Mùa xuân trong hạ
15
Nguyên Nhi
Người đưa thư ở Cabramatta
14
Phan Thái Yên
Lao vào lửa
13
Hoàng Du Thụy
Thời kiêu bạc
12
Phạm Hồng Ân
Ru tôi mộng lành
8Song Thao
Mùa xuân trên thành phố
7Cỏ Biển

Phiếm luận văn chương
8Huỳnh Kim Khanh
Năm Bính Tuất nói chuyện chó
8Trương Thanh Diễm Thùy

Văn học, biên khảo
Ngày xuân, ngày Tết
4Xuân Phương
Nhà Trần khởi nghiệp (3)
4Trần Việt Bắc
Sống thiện chết lành
4Ngô Văn Xuân
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 16

3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài
Thằng Nèm
2 Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 23
1 Huỳnh Kim Khanh


 

Sống thiện chết lành - Kỳ 3

 

Khả năng cuả một cuộc tái sinh bất hạnh

Chúng ta có thể có một cuộc tái sinh xấu. Đó là điều tôi đựơc học trong truyền thống Phật giáo về địa ngục, có thể làm các bạn sởn tóc gáy. Khi tôi 11 hoăc12 gì đó, tôi đựơc dự một lớp giảng cuả vị phụ giáo trưởng cuả Đức Đạt Lai Lạt Ma, Lingrimpoche, ở tu viện cuả tôi ở Tây tạng. Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy tôi ngồi cạnh một cây cột trước mặt ông khi ông nói về hoả ngục, lãnh ngục, ngục dao sắc, ngục liên tục tái sinh. Có khoảng hơn 2000 người ở đó. Ông nói về lảnh vực này trong 3 ngày liền, và tôi đã không thể cầm được nước mắt. Tôi khóc liên tục, ngày đêm. Người tôi luôn sũng nước mắt vì nỗi lo bị rơi vào các lãnh vực thấp—và một chút giả tạo vì thông cảm những chúng sinh khác đã rơi vào trong đó.

Một vị thầy cuả tôi bảo, “Hãy lắng nghe đây, con có thể cứ khóc, nhưng con không bị như thế đâu.” Ông bảo tôi thay vì suy nghĩ như thế thì hãy nghĩ tới một loại củ cải daikon trồng trong bùn, có lá mầu xanh khá đẹp. Thình lình một ông coi vườn hung tợn đến nhổ nó lên. Nó đựơc bán cho người đàn bà bán rau quả, và mụ ta bán nó cho người đầu bếp. Người đầu bếp đem nó về nhà rồi liệng chung vào một bao tải với những củ cải và loại rau khác. Ong đầu bếp đếm những củ cải, cắt thành miếng, băm nhỏ ra và cho vào nước sôi, nấu nướng rồi cho con dùng, con tiêu hóa rồi bài tiết ra ngoài. Đó là nỗi khổ đau cuả củ cải. Câu chuyện làm tôi bật cười, và câu chuyện ấy đã làm tôi không còn khóc vì nỗi sợ hãi bị rơi xuống địa ngục nữa. Tôi cũng hiểu rằng điều ấy không phải là tiền định. Chúng ta không bị bắt buộc phải đi vào đó, còn nếu có đi vào một nơi không hài lòng, chúng ta sẽ cũng không ở lâu trong đó. Mỗi cuộc tái sinh đựơc tạo nên do tính chất tạm thời cuả sự sống và sự chết—ngay cả trong địa ngục cũng chỉ là tạm thời.

Nhiều người nghĩ rằng họ đang trên lộ trình vong hồn hành du (spiritual journey), và họ là những con người, sự việc chỉ càng ngày càng tốt hơn lên. Điều ấy không đúng với điều Phật dậy. Điều gì sẽ làm tôi tái sinh thành người như tôi hiện tại? Cái gì sẽ làm tôi tái sinh thành một con heo trong khu ở tôi tàn ở Calcutta? Nghiệp tốt hay xấu cuả tôi, kết qủa cuả các thói quen trong hành động và suy tưởng cuả tôi. Ai tạo ra nghiệp xấu cuả tôi? Chính tôi. Ai tạo ra nghiệp tốt cuả tôi? Chính tôi. Tại sao tôi lại tạo ra nghiệp xấu dù tôi biết rằng nó sẽ làm tôi đau khổ? Tôi không thể không nghĩ rằng tôi bị trì xiết trong những thói quen cảm tính. Vấn đề cốt lõi là thói quen giận dữ, ràng buộc, ghét bỏ-- đó là những cảm tính tiêu cực.

Vấn đề là hãy điều chỉnh, sửa chữa những thói quen cảm tính tiêu cực trở thành tích cực. Nếu chúng ta làm đựơc điều ấy, mọi hành động, mọi công việc vặt vãnh, cố gắng, chuyển động và những công việc thường ngày cuả chúng ta sẽ trở thành tích cực trong tính chất. Chúng ta sẽ không tạo thêm những nghiệp xấu. Và nếu chúng ta thanh tẩy đựơc nghiệp cũ, chúng ta sẽ không chịu những hậu quả đau khổ. Đó là điều chúng ta có thể làm được và lợi lộc thì vô vàn. Tôi tin điều này là chân lý cho mọi người—người Do thái giáo, Thiên chuá giáo, Hồi giáo, người vô thần, người theo thuyết bất khả tri, bất kể là ai. Chúng ta nên làm ngay lúc này như vậy nếu có chết vào ngày mai hoặc giờ tới đây, chúng ta sẽ không ân hận.

Tái sinh

Xúc động mạnh có thể đẩy một con người vào hoặc ra khỏi một tình trạng minh mẫn cân bằng. Tương tự như thế. Cơn sốc sẽ đưa bạn vào đời, vào một cuộc sống không kiểm soát được. Sự chuyển đổi từ trung ấm sang kiếp kế cận được kích hoạt bởi lực cuả một cảm tính mạnh đã đưa ra một người   sau cuộc hoan lạc cuả các bậc sinh thành. Trung ấm tìm ra những điều kiện hoàn hảo, trù mật, truyền di có thể tạo ra đời sống.

Vong có thể du hành tự do như một vật thể, vượt qua những định luật vật lý, nhưng chúng bị tung ném lên xuống bởi những ý tưởng phóng túng (uncontrolled thoughts) cuả chính chúng. Trong cuộc hành du cuả chúng, chúng nhìn thấy mọi thứ: Mèo, chim, chó, ngựa, đàn ông, đàn bà, tất cả mọi tạo vật đang giao hoan, và bị cuốn hút về phía đó. Bạn bị níu bắt ở nơi nào có duyên ứng hợp với bạn. Bạn bị kéo tới một duyên vì nó kêu gọi bạn tới.

Vì là một vong, bạn có sự ràng buộc với một người nam hay nũ—Sự giao hoan cuả họ lôi kéo bạn. Bởi vì bạn không thể dạng nên bạn sẽ rơi vào cuộc làm tình và bị mắc kẹt trong ấy vì sự đố kị, ganh ghét. Phần thức cuả vong trôi vào và bị giữ lại. Không thể đào thoát, vong diệt trong giận dữ và chấp nhận cuộc sống mới. Nếu bạn bị kéo tới gần người nữ, bạn là sự ghen tuông cuả người nam, và bạn sẽ đựơc sinh ra trong hình thể nam, và ngược lại.

Từ quan điểm Phật giáo, những cơ duyên ấy kêu gọi bạn vì nghiệp lực cuả bạn. Nghiệp hay không nghiệp lực, bạn tình cờ ngang qua; cuộc truy hoan xẩy ra, bạn vô tình bị cuốn hút vào đó, bứt ra khỏi sự ràng buộc hoặc ghen tuông. Bạn đi vào đó bởi vì bạn muốn tham dự. Nó có thể là sự ràng buộc, nó có thể là sự yêu thương sâu lắng. Nó có thể là cơn giận dữ hoặc có thể là sự tự qúy trọng, tự quyết định. Cảm tính có thể sai hay đúng, tốt hay xấu, nhưng chúng rất mạnh. Những cảm tính mạnh mẽ này là nguyên nhân cuả sự chuyển di đưa trung ấm vào đời sống.

Sự thụ thai theo tôi là khi phần hồn kết nối với những duyên di truyền để có thể sống còn và phát triển. Tinh trùng chui vào trong trứng và thần thức cũng nhập vào cùng lúc .Đó là hệ thống tương lập (the interdependent system), phụ thuộc tương liên—điều kiện và hoàn cảnh tạo ra một nhận dạng (identity). Tinh trùng và trứng kết nối vào nhau trong mức độ thể lý này, mọc ra tứ chi, mắt, mũi, não bộ, các hợp chất hóa học, sắc đẹp, sự vận hành, chất lỏng, không khí, năng lượng. Nó tương tự như khi bạn chuyển vào một căn hộ mới—Nó vẫn là bạn, trong một nhân dạng mới, nhưng phong cách vẫn y nguyên. Có những đặc điểm bạn mang theo từ kiếp này sang kiếp khác, bởi vì mỗi cá nhân có những đường nét riêng. Đường nét ấy khó nhận ra vì dù sao phong cách sống và vận hành có thể cùng, nhưng bạn về nhân dạng đã hoàn toàn khác; bạn đang ở trong thể xác mới và sống cuộc sống mới.

Tạm thời

Tất cả chúng ta đều có chung ý tưởng này: “Tôi sẽ không chết hôm nay.” Kể cả những người đang hấp hối trên giường bịnh. Khi chúng ta viếng thăm ai đó trong bịnh viện. Ai cũng biết rằng người ấy họ đang hấp hối. Chính họ cũng biết nữa, nhưng họ vẫn luôn nói về điều gì đó họ sẽ làm vào tuần tới.Đó là điều đáng quan tâm. Tại sao? Những rắc rối thường đến với chúng ta một cách bất ngờ, đặc biệt là cái chết. Bạn đến khám bịnh, và bác sĩ bảo là “ Không sao, sưc khoẻ tốt.” Bạn bước lên xe hơi, rồi bạn bị tai nạn và chết. Điều ấy có thể xẩy ra lắm chứ.

Điều này nhắc nhở mọi người rằng cuộc sống kỳ diệu thật nhưng nó có giới hạn cuả nó. Trứơc khi đi tới những giới hạn ấy, hãy cố gắng đạt đựơc những điều bạn mong muốn. Hãy làm một điều gì bạn còn có thể làm. Giờ đây mọi việc đều tốt đẹp, hạnh phúc, xinh xắn, vui vẻ, nhưng tất cả những sự tốt lành ấy là tạm thời. Nó có thể đổi thay bất kỳ lúc nào. Mọi sự đều có thể trở thành tồi tệ bất kỳ lúc nào.

Nói chuyện về cái chết và sự tạm bợ không có nghĩa làm cho bạn sợ hãi. Mục tiêu cuả câu chuyện là nhắc bạn hãy thông cảm cho chính mình. Và hành du tốt đẹp.

Những bóng đèn mầu

Có một lần tôi nhận đựơc cú điện thoại cuả Allen Ginsberg, là người tới thăm William Burroughs lúc đó. Burroughs áy náy về việc nghiện hút cuả ông sẽ là trở ngại khi ông ta chết. Câu trả lời cuả tôi: đó là cái nghiện cuả thể xác, không phải cuả tinh thần như thói quen giận dữ. Sự giận dữ cuả bạn sẽ phiền hà cho bạn nhiều hơn trong cuộc đời kế tiếp khi bạn chết, hơn bất cứ vấn đề nào thuộc thể xác. Thần thức sẽ đi theo bạn; thân xác ở lại.

Khi bạn nhìn vào thần thức cuả mình bạn thấy gì? Chắc bạn chẳng thấy gì. Thần thức vốn trừu tượng. Nó vô hình sắc. Thực ra nó có hình dạng như chiếc bóng đèn trong như pha lê, bản chất cuả nó rất tinh khiết. Khi bạn có một thần thức như thế, đó là điều tốt lành, cảm giác thoải mái.

Nhưng những đặc trưng tinh thần—chẳng hạn như giận dữ, níu kéo ràng buộc, trung thành, yêu thương, và vân vân—sẽ thay đổi mọi thứ. Chúng đột hiện ra trong trong tâm trí ta có hoặc không có lý do. Nếu bạn thấy khó chịu, giận dữ đột hiện, trong giây phút ấy, chiếc bóng đèn thần thức trong trẻo sẽ đổi mầu đỏ. Chiếc chụp đèn giờ đây thành mầu đỏ. Nếu bạn thay bóng đèn mầu đỏ thành mầu xanh, chụp đèn thành mầu xanh. Như bạn thấy đấy, mầu sắc đến từ bóng đèn. Đó là điều chính xác cái gì đã xẩy ra trong tâm trí chúng ta dưới tác động cuả cảm tính. Khi một hiện tượng tinh thần đột hiện, tâm trí trong trẻo trở thành xanh hay đỏ. Tính trong sáng biến mất, tâm trí thanh thản nay trở thành rối bời.

Những cảm tính tinh thần tích cực cũng có thể đột hiện. Tác động cuả nó càng làm cho tâm trí thêm sáng suốt hơn, thanh sạch, tinh túy hơn, và nó trở thành một thói quen. Sự thay đổi những đặc trưng tinh thần thành tích cực cần nhiều cố gắng nỗ lực. Chúng ta cần nhiều ý chí để thực hiện. Nó giống như bơi ngược dòng. Nó là một cuộc tranh đấu cam go. Nhưng phải hành động; bởi vì bạn sẽ đựơc đền bù.

Nhân từ

Ai cũng có lòng nhân. Ngay cả khi chúng ta ở trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, vì bản chất tốt đẹp cuả con người là thế. Điều quan trọng là phải hiểu rõ điều ấy. Và nếu bản chất tốt đẹp ấy đựơc đem ra thực hành trong xã hội thì xã hội cuả chúng ta sẽ tốt đẹp biết bao—tử tế, thương yêu, đùm bọc. Nhưng chúng ta lại không thực hiện điều ấy. Ai cũng muốn hơn người khác. Tôi muốn hơn bạn và bạn cũng muốn hơn tôi. Mọi người, ngoài đường phố, trong gia đình, trong mọi quốc gia, sắc tộc, ngay cả tôn giáo, khắp nơi, chúng ta đều thấy điều này.

Nếu bản chất tốt đẹp cuả con người được đem ra thực hành, sẽ chẳng còn chỗ cho sự đấu đá. Tại sao phải tranh đấu? Bởi vì trong thời điễm này, bản chất tốt đẹp chỉ là một hạt nhân. Nó có lẽ đã bị các cảm tính tiêu cực cuả chúng ta đè bẹp, đặc biệt là nỗi sợ. Cho nên thay vì yêu thương và cảm thông rọi chiếu, giận dữ, ghét bỏ, đố kị được bầy tỏ. Hoặc nếu có một loại thương yêu nào đó thì cũng kéo theo sự phô trương đi cùng thay vì một sự yêu thương chân thực. Bản chất tốt đẹp cuả chúng ta hiện đang bị các chướng ngại làm mờ nhạt đi.

May thay, những vấn nạn ấy chỉ có tính tạm thời. Nếu chúng thường hằng, chúng ta sẽ bị dính chặt với chúng. Chẳng làm được điều gì cả. Những cảm tính tiêu cực cuả chúng ta cũng giống như những đám mây. Mây bay qua bầu trời; chúng không phải là một phần cuả bầu trời. Mây có thể bị gió thổi tan, mặt trời sẽ chiếu sáng trở lại. Cảm tính tiêu cực giống như những đám mây đen trong cơn bão tố, nhưng, giống như mặt trời, trăng sao, lòng nhân và sự cảm thông cuả mổi cá nhân có thể chiếu sáng trở lại khi trời quang mây tạnh. Cảm tính có thể thay đổi; chúng đổi thay trong ta từng giây phút. Chúng ta có thể tự nhìn lại mình, phút này đây chúng ta giận dữ, nhưng ít phút sau đó cơn giận sẽ nguôi ngoai. Nhưng chúng ta không phải ngồi chờ đợi gió tới thổi mây bay đi. Chúng ta có thể gọi gió tới thổi bay các chướng ngại cho chúng ta.

Những vấn nạn mà chúng ta hiện đang đối diện hiện nay—những vấn đề tình cảm như lo âu áy náy, sợ hãi cô đơn—thực ra là kết cuả cuả ảo tưởng. Do đó chúng ta phải giải quyết ảo tưởng này. Chúng ta phải đối đầu với chúng để vượt qua chúng. Điều quan trọng bạn cần ghi nhớ là bạn không thể dàn xếp với ảo tưởng đựơc. Nếu bạn làm điều ấy, cũng giống như bạn dàn xếp với quỷ dữ vậy, bạn sẽ thất bại.