SỐ 29 - THÁNG 1 NĂM 2006

 

Thơ
Ngõ cúc vàng xuân xa
24 Vũ Hoàng Thư
Bồ Tát
23
Hoàng Du Thụy
Đêm biển động
21
Huỳnh Kim Khanh
Rồi chỉ còn lại nỗi buồn
19
Nguyễn Xuân Vời
Lữ khách
20
Trần Việt Bắc
Noel hy vọng
18
Tôn Thất Phú Sĩ
Đếm sao
18
Kim Thành
Ta mất mùa xuân
17Ngọc Trân
Sóng ở đáy sông
17Maihoado

Truyện ngắn, Tâm bút
Mùa xuân trong hạ
15
Nguyên Nhi
Người đưa thư ở Cabramatta
14
Phan Thái Yên
Lao vào lửa
13
Hoàng Du Thụy
Thời kiêu bạc
12
Phạm Hồng Ân
Ru tôi mộng lành
8Song Thao
Mùa xuân trên thành phố
7Cỏ Biển

Phiếm luận văn chương
8Huỳnh Kim Khanh
Năm Bính Tuất nói chuyện chó
8Trương Thanh Diễm Thùy

Văn học, biên khảo
Ngày xuân, ngày Tết
4Xuân Phương
Nhà Trần khởi nghiệp (3)
4Trần Việt Bắc
Sống thiện chết lành
4Ngô Văn Xuân
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 16

3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài
Thằng Nèm
2 Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 23
1 Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ maihoado

 

Sóng ở đáy sông

Lời của Núi
Cảm tác theo phim truyện cùng tựa đề

Từ khi nhận thức được cuộc đời
Bão nổi lòng tôi hận mấy người
Ngước mắt nhìn lên cao thăm thẳm
Hỏi rằng : Trời hỡi có trêu ngươi

Cũng một cha chung, sao thế nầy...
Người thì sung sướng bạc đầy tay
Khi đi có kẻ đưa ra cổng
Đầu cúi lưng khom... dạ có ngay

Lúc về một lũ lom khom đợi
Mờ cổng đồng thưa : "Bố mời về"
Phụ mẹ dọn cơm xong đứng chực
Anh sai, bố bảo : "Chúng con nghe"

Mẹ đứng hầu cơm hai bố con
Một vâng, hai dạ "Cậu ăn ngon?"
Hôm nay em biết mình quên dạy
Riêng lũ con em đáng dánh đòn

Anh em ba đứa vòng tay nghe
Lời bố dạy hoài quá chán chê:
"Bởi số các con là phận bạc
Cả đời đã được định thế nghe"

Sau khi no bụng họ đi rồi
Bốn mẹ con tôi mới dám ngồi
Canh cặn, cơm thừa chia lót dạ
Tủi thân ba đứa lắm Mẹ ơi!!!

Thế rồi cuộc chiến đã bùng lên
Ba đứa con hoang được đổi đời
Sống giữa tình thương bên phía ngoại
Tuy nghèo nhưng vẫn thấy thảnh thơi

Chỉ khổ thân cò lo lũ con
Bay lên bay xuống tấm thân còm
Và rồi một buổi trời đông lạnh
Cò mẹ đành lìa ba núm con

Thế là phận bạc anh em tôi
Thấy rõ "công cha" của bố rồi
'Sóng ở đáy sông' bùng trỗi dậy
Ra thân vất vả chỉ mình tôi

Bỏ trường, bỏ lớp, bỏ tình yêu
Ra sức đi xin lấy một nghề
Để tỏ cho người : tôi hướng thiện
Rằng lòng quyết chí sống nuôi em

Nhưng tiếc tấm thân ốm yếu nầy
Thời gian trôi mãi vẫn trắng tay
Dành xin khuân vác nuôi Sông, Biển
Đói khát đành cam kiếp đọa đày

Cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng
Một đêm mỏi mệt nên ngủ chung...
Bỗng dưng bị ghép vào cùng tội
Cướp của, giật đồ nên phải cùm

Rồi từ ngày đó cuộc đời tôi
Trôi nổi lênh đênh khắp bến đời
Những tưởng phận bèo yên giấc ngủ
Ai ngờ tình lại nở hoa rơi

Một mối tình đau, một mối thương
Hai tình chắp lại khiến tơ vương
Con thơ bé bỏng đành cam nhận
"Gà trống nuôi con" khắp nẻo đường

Con ốm, xót đau lòng bố trẻ
Bần cùng bố lại phải ra tay
Những tưởng bố con yên phận mọn
Ai ngờ lại hại lây con mình

Hai bố con cùng vào cải tạo
Thương con thơ: đứt ruột, tim đau
Oan tình dan díu chi nhau
Nhìn con khốn khổ; nỗi đau thấu trời!

Trên cao xanh lời kêu đã thấu
Đấng Từ Bi quyền phép hiện ra
Xui cho tình cũ tưởng xa
Trèo non, lội suối để mà tìm nhau

Cơn bỉ cực qua rồi một kiếp
Thời thái lai lại đến đời tôi
Bỗng dưng tình chết phương nào
Cho tôi hạnh phúc dạt dào hồn tôi.

Maihoado