SỐ 31 - THÁNG 7 NĂM 2006

 

Thư Tòa Soạn

Thơ

Bước chân
24 Vũ Hoàng Thư
Tự thuật
24
Trần Việt Bắc
Thương nhớ một đời

23
Huỳnh Kim Khanh
Quỳnh nương
21
Phan Thái Yên
Gốc phượng già
18
Tôn Thất Phú Sĩ
In dấu một đời
18
Kim Thành
Hè ơi! Nhớ lắm
17Ngọc Trân

Truyện ngắn, Tâm bút

Lửa trời
13
Nguyên Nhi

Kình ngư
13
Hoàng Du Thụy
Quản chế
14
Phạm Hồng Ân

Nắng dã quỳ và con sóng xa
14Phan Thái Yên
Bức Phù Điêu
14
Cỏ Biển
Tôi mê đá banh
7Nguyễn Hồng Quang

Ba ơi

15
Võ Thị Đồng Minh
Những năm tháng về sau
15Tôn Thất Phú Sĩ
Trên đường thiên lý
8Song Thao
Hoa nắng, bướm và hè
8Vũ Hoàng Thư

Văn học, biên khảo

Nhà Trần khởi nghiệp (5)
4Trần Việt Bắc
Sống thiện chết lành (5)
4Ngô Văn Xuân
Chè
4Xuân Phương
Nhạc sến - giai điệu quê hương
4Hoàng Mai Phi
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 18

3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Vô tình cốc - Kỳ 25
1 Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Trần Việt Bắc

 

TỰ THUẬT

Có thằng con vừa gia nhập Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, xin gởi các bạn nỗi tâm tư của bố nó khi xưa, lúc mới gia nhập Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà

Quá khứ hề mộng tưởng
Hiện tại  hề vô thường
Tương lai hề vô tưởng
Hồ trường hề chuốc say .

Võ Trường Sơn

Tôi không là thi sĩ
Cũng chẳng tập làm thơ
Chỉ muốn ngồi ghi laị
Những hình ảnh xa mờ
Của ngày xưa tuổi trẻ
Của khờ dại ấu thơ
Tới khi vừa đủ tuổi
Biếp cắp sách đến trường
Tới  lúc biết yêu thương
Với tâm hồn vụng dại
Những vấn vương e ngại
Những thẹn thò ngu ngơ
Những hò hẹn dại khờ
Của ngày trẻ nên thơ

Từ giã

Chiến cuộc bao năm nay càng khốc hại
Bỏ sách, bỏ trường, bỏ cả yêu thương
Nhập quân ngũ, nhận cuộc sống bất tường
Ðể định mệnh an bài ngày còn lại

Nhớ ngày đi, lòng Cha tôi tê tái
Mẹ  đoanh tròng, lệ lã chã tuôn rơi
Khóc hỏi tôi, em gái giọng bồi hồi:
"Anh phải đi, nhưng bao giờ trở lại ?"

Mắt rưng rưng tôi nói : "Em đừng ngại"
Nhập trại xong anh sẽ tới quân trường
Tuy có cực nhưng chắc cũng bình thường
Vài tháng sau sẽ về thăm em gái

Cuộc từ giã nào lại chẳng bi ai
Ðã là trai, phải đi dù ác mộng
Mười chín tuổi, kinh nghiệm chi cuộc sống
Ðành phải thế, nguyện ơn trên an bài

 

Nhập ngũ

Tôi trình diện nơi trại Bạch Ðằng hai
Trông ngây ngô, với áo rộng, quần dài
Nhập bọn cùng đám mặt mày ngơ ngác.
Cơm canh chung, rồi hành khúc một hai.

Sáng hôm đó, đoàn xe đậu dọc đường
Tiếng hét hò, hối giục vọng tứ phương
Từng đứa một, lên xe mặt thảm hại
Xe chuyển bánh, rời trại lúc mờ sương

 

Thao trường

Quang Trung đây nắng cháy cảnh thao trường
Nhìn bọn trẻ ngu ngơ thật đáng thương
Ðứng trố mắt lắng nghe lời  giảng giải
Ðể cố gắng làm quen chốn quân trường

Gà chưa gáy, tiếng còi đã kêu vang
Giọng gào la, bọn nhóc đứng vào hàng
Ðang sửa soạn buổi chào cờ mỗi sáng
Sương ướt đẫm, cờ rũ như có tang

Sau hai tháng, chúng tôi như đổi hình
Cơm nhà bàn, cuộc sống mới nhà binh
Gió bãi bắn, nắng quân trường bỏng lửa
Cây súng trường ôm ấp thay người tình.

Ga Răng em một (Garant M1) như bóng như hình
Tôi với em cặp tình nhân trong mộng
Em mười sáu (M16), đêm hôm nay gió lộng
Tôi ôm em, tìm chút ấm đời mình

Hết ba tháng, cơ bản quân sự xong
Kẻ đổi quân trường, người vào cuộc chiến
Chim tan bầy, rồi bay ra giới tuyến
Ðám trẻ này, thân phận ắt long đong

Thế là xong,
là dứt cảnh thao trường
Ðể nhìn thấy
có kẻ sắp lên đường,
Lời từ biệt,
với giọt nước mắt vương.
Bụi đỏ tung
cuộn chúng ra sa trường

Rời Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung ngày tháng ? /69

 

Ðây Lá Diêu Bông

Cảm đề bài “Lá diêu bông” của Hoàng Cầm

Xót xa cũng vì " Lá Diêu Bông"
Vấn vương cũng tại sợi chỉ hồng
Ðời ru miên viễn tay cầm lá
Xác xơ nào phải "Lá Diêu Bông"!
......
......

Ngày đó năm xưa, chị nhớ không ?
Tay che kín mặt, chị chẳng trông
Lá nào rời tay , em đau xót
Nhẹ buông câu thở, tâm phụ lòng

Cuộc đời trôi nổi theo ruổi rong
Chiếc lá mang theo những trông mong
U uẩn suông chờ hoài vô vọng
Chị ơi! em biết chị có chồng !

Mơ về chốn cũ trí viển vông
Chả biết người xưa còn nhớ không?
Thôn làng ra sao sau giải phóng?
Ngày về nguyện ước chắc thành công !!

Về lại làng xưa, ngơ ngác trông
Cảnh cũ tang thương, ruộng xót đồng
Gặp chị, em thấy nhiều nước mắt
Chị hỏi: em đã biết "Diêu Bông" ?

6/22/2000

 

Không đề 3

Gởi về người chút tri ân
Ðôi câu lãng đãng thành vần ươm sương
Ðường vào kiếp trước vô thường
Câu kinh phù độ tơ vương bóng nhoà.

Ẩn trong thu nguyệt cội  hoa
Dáng tươi xoá vết trăng tà tiêu tương
Lời thơ ai gởi muôn phương.
Gieo đời thêm sắc niềm thương nhân trần .

Hoá ra cuộc thế phù vân
Cười vang một chốc, vấn vương còn nhiều?
Đ êm nay thu lạnh, tịch liêu
Lời thơ ghi vội, chuông chiều v ọng ngân .

11/07/2002

 

Không đề 5

Ðường trần quay quắt ai đây !
Mơ đau mộng xót hồn nào thấu chăng
Ðêm nay vằng vặc độ rằm
Nhìn sao, sao thấy nét hằn gợn mây

Gió đưa tiếng vọng đâu đây
Dế kêu than thở : kiếp nầy phôi pha
Ngày sau kiếp dế, cõi xa
Nối đôi cánh mỏng là đà dõi trăng

Theo nhau bay tới cung hằng
Hoá thân tiền kiếp đùa trăng luân hồi
Rong rêu lãng đãng nổi trôi
Thương yêu đành đoạn, kiếp người xót xa

Bỏ đi, để mặc trăng tà
Cùng bay cao nữa, ngân hà kiếp sau
Ngàn xưa vương vấn niềm đau
Ngàn sau xin hãy cùng nhau trọn tình

Không gian vô vọng, vô minh
Vô thường, vô sắc, vô hình, ... hữu vô !!!

 

Không đề 6

Nhân trần nhiều nỗi mung lung
Tay thương tay nhớ ngại ngùng vời nhau
Áng mây theo gió nhạt màu
Lỡ vương hơi thở, lỡ sầu mưa sa

Tay nào nét bút đơm hoa ?
Tay nào trải nét trường ca cuộc đời ?
Tay nào vẫy gió sương rơi ?
Tay nào che dấu nụ cười heo may ?

Cung trầm hờ hững chiều nay!
Sóng trong ly động, men say chốn mờ !!!

 

Không đề 8

Chiều nay giọt nắng vàng chiếu ráng
Làn sương bạc vờn gió mong manh
Mây nào chờ đón trăng thanh
Thác ngàn toả khói đọng thành sơn khê

Sơn khê nay đã về với gió
Để hồ hoang đón nước thác ngàn
Trăng vàng đáy nước hợp tan
Ngàn năm thác đổ âm vang thượng nguồn

07/31/2002
trần việt bắc