SỐ 18 - THÁNG 4 NĂM 2003

 

Thư tòa soạn

Thơ

Thấy mơ hồ một chiến hạm ra khơi
Nguyên Nhi
Gió tháng ba
Vũ Hoàng Thư
Thử hỏi
Nguyễn Toàn Vẹn
Tơ hoàng hôn
Sông Kiên
Đêm địa đàng
Huỳnh Kim Khanh
Những đóa hoa cờ
Tóc Tím
Những mẩu rời
Trần Quang Phước
Đã tàn rồi dấu binh lửa
Ngọc Trân
Tình đầu
Mắc Cạn
Thơ gởi Tuyết
Ngô Minh Hằng
Bốn mùa
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
Thế hệ 75
Hoàng Mai Phi
Giấc mơ hoa
Tân Văn

Truyện ngắn, tùy bút

Người tù chăn bò ở Gia Trung
Phan Thái Yên
Xuân đã gần hay ở xa
Vũ Hoàng Thư
Người lính
Phạm Hồng Ân
Hai hòn
Nguyên Nhi
Đi trong mây
T.H.
Tân Tây du ký
Phong Nhĩ Dị Nhân
Những người còn ở lại
Cỏ Biển
Cô đơn
Hoàng Quốc Việt
Chùm hoa dại
Hoàng Mai Phi
Lá thư không gởi - Kỳ 5
Trương Thanh Diễm Thùy - Bảo Lộc
Cửa sổ tâm hồn
Trần Phương
Một thoáng ngoài kia
Ảnh: Ngô Văn Sơn
Thơ: Vũ Hoàng Thư
Mắm suốt Hà Liên
Trương Thanh Diễm Thùy - Bảo Lộc
My childhood moment
Long Nguyen

Biên Khảo

Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 5
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Thằng Nèm
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 12
Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Ngô Minh Hằng

 

THƠ GỞI TUYẾT

(nhân ngày bão tuyết lớn nhất trong năm tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ)

Em đẹp, em hiền quá Tuyết ơi
Em xinh như mộng điểm trang đời
Nhưng trong thịnh nộ em tàn nhẫn
Ném ngọn cuồng phong ghẹo đất trời

Say đắm nhìn em dưới ánh đèn
Nghê thường vũ điệu tuyệt vời em!
Dung nhan diễm lệ dường châu ngọc
Nức nở ngàn hoa khép cánh hèn

Em đã hờn ai, đã giận ai
Mà nghe trong gió những u hoài
Mà cơn lốc cuốn đời nghiêng ngả
Mà nửa khung trời mộng thắm phai

Em đến đem theo nỗi bất bình
Cỏ cây hoa bướm cũng điêu linh
Ơi em, lộng lẫy chùm hoa tuyết
Sao chẳng tô bồi đức hiếu sinh ?

Em cản đường đi níu bước chân
Hiểm nguy từng phút cứ tăng dần
Em tàn ác quá, vô tình quá
Chẳng chút tình thương đến thế nhân

Nghe báo tin em sắp ghé chơi
Đón em, lo sợ lạnh run người
Tuyết ơi, tôi biết em quyền lực
Xin hãy nương tay với cuộc đời

Em đáp lời tôi rất lạnh lùng
Với lòng băng giá đỉnh trời đông
Con tim thiên thạch em nào biết
Gió bão em gieo cảnh não nùng !!!


17.2.2003


THƯ GỞI CHỊ

Cũng từ đấy em xa căn nhà cũ
Hai mươi năm xa cả bóng chị hiền
Buổi Xuân về, mai vàng xưa có nở
Và cành đào còn đỏ thắm ngoài hiên???


Chị còn đứng bên giàn hoa thiên lý
Mộng mơ nhìn mây đỏ ráng chiều pha?
Áo lụa thiên thanh vẫn hồng má chị ?
Tóc mây dài còn gọi gió trời xa???

Hay từ đấy trong cuộc đời dâu bể
Má hồng xưa nhòa nhạt nắng sương phai
Máu lệ đổ tưới xanh vùng kinh tế
Ánh sao vàng che khuất nẻo tương lai?

Đôi mắt chị dịu dàng, em vẫn nhớ
Một nơi mà dung nạp mảnh hồn em
Hai mươi năm từ khi chim vỡ tổ
Em lạc loài vỗ cánh giữa trời đêm!

Em ra đi với bao nhiêu hoài bão
Và hờn đau sôi sục ở trong lòng!
Hai mươi năm, mộng còn trong gió bão
Hai mươi năm ngụp lặn giữa chờ mong!

Trái tim em hai mươi năm vẫn đập
Nhịp đau buồn thống khổ của quê hương
Còn máu chảy, lệ rơi, còn bạo ngược
Là chị ơi, còn bao nỗi đoạn trường!

Em vẫn tin một ngày mai nắng đẹp
Và mùa Xuân thật sự ở muôn lòng
Sẽ vùng lên, đập tan đi cùm kẹp
Mỗi trái tim là khí giới vô song!

Con chim xưa sẽ bay về tổ cũ
Dựng lại nhà Hồng Lạc bốn nghìn năm
Giàn thiên lý sẽ nhiều hoa, lắm nụ
Mắt chị hiền thôi thương nhớ xa xăm

Chị sẽ mặc thiên thanh, màu áo lụa
Của ngày xưa khi đứng ngắm mây trời
Tóc chị xõa, gió bay về hương cũ
Má chị hồng như một thuở xa xôi


TA VỀ

Một mai ta sẽ trở về
Bóng ta gọi nắng con đê đầu làng
Quốc ca từng nhịp hát vang
Gió reo và lá cờ vàng tung bay
Cây đa ấy, lũy tre này
Đón ta lá cũng vẫy tay lá mừng
Ta về, mắt mẹ rưng rưng
Núi sông vào hội trùng phùng hoa đăng
Ta về, phố cũ ta thăm
Đem tin vui xóa đau thầm, giải oan
Ta về, lòng biển hân hoan
Sóng reo mừng nước Việt Nam hoàn hồn
Ta về, rừng cũ ta hôn
Từng viên đất lạnh vùi chôn bạn tù
Gọi hồn từ cõi âm u
Đứng lên rũ sạch thiên thu oán hờn
Ta về, ghé đỉnh Trường Sơn
Hiển linh Tử sĩ thoát hồn vào mây
Ta quỳ, ôm nhánh cỏ may
Vô danh, muôn thuở còn đây, anh hùng
Ta về, ơi núi, ơi sông
Cờ bay vàng khắp ruộng đồng như hoa...


ĐÁP TỪ
(để hồi đáp một người)

Thưa, tôi viết những vần thơ sông núi
Vì hồn tôi trong nhịp thở núi sông
Từ thuở quê hương ngập tràn hận tủi
Là lúc thơ tôi máu lệ từng dòng

Thơ sông núi là thơ tình đấy chứ
Tình quê hương, tình dân tộc, tình người
Từ lập quốc đã thơm từng ý chữ
Từ mẹ ru, êm ái đã là nôi

Như những tiếng kêu thương từ đáy vực
Thơ tôi buồn vì dân tộc tôi đau
Nếu người đọc cảm thông hồn bút mực
Xin tạ ơn người đã hiểu tình nhau

Còn nếu chẳng, tôi cũng đành chịu vậy
Nhưng xin người đừng bắt bút tôi cong !
Thơ tôi viết những gì tôi nhận thấy
Vì thơ không gian dối, nói sai lòng !!!

Xin để cho thơ nói điều rất thật
Nếu muốn cây lành khai nhụy đơm hoa:
Phải quật khởi đòi tự do đã mất
Phải xây đời dân chủ tại quê ta !

Tôi không viết, sẽ muôn người khác viết
Dưới bình minh, sự thật phải phơi bày
Đâu chính, đâu tà, mọi người đã biết
Thế kỷ này không quá đỗi thơ ngây !

Một trong những quyền làm người căn bản
Là tự do tư tưởng đấy, xin thưa
Tìm Tự Do, vượt biên vì quốc nạn
Dẫu tha hương, xin không sống kiếp thừa !

Xin đừng bởi lợi riêng mà chà đạp
Lên tình chung, tình đất nước quê hương
Thế hệ ta đã lỡ lầm, tan nát
Thế hệ cháu con chớ dẫn sai đường !!!

TÔI YÊU LÁ CỜ VÀNG

Tôi yêu lắm LÁ CỜ VÀNG
Quê tôi, xưa, phố đến làng, cờ bay...
Lớn lên dưới lá cờ này
Tôi xây tuổi mộng trên tay học trò
Làng tôi, dân sống ấm no
Nước tôi, đời được tự do cuộc đời
Cờ vàng, đang giữa nắng tươi
Tháng Tư bão lộng mưa rơi bất ngờ !
Tháng Tư, từ đấy cõi bờ
Ba miền đỏ một sắc cờ máu tươi !
Tháng Tư, từ đấy, dân tôi
Đau thương, trăm nhánh sông đời bôn ba
Tương lai, những giấc mộng ngà
Vì màu cờ đỏ, hóa ra tan tành
Dòng đời xanh mái đầu xanh
Tháng Tư ai đã biến thành màu đen
Chờ người thắp ngọn đuốc thiêng
Sưởi hồn dân tộc ba miền núi sông
Để mai, một sáng trời trong
CỜ VÀNG bay giữa muôn lòng Việt Nam
Đuốc thiêng xóa sạch điêu tàn
Nước tôi sẽ hết gian nan phận người
Tôi chờ đuốc sáng người khơi
Chờ ngày nước Việt Nam tôi VÀNG CỜ

Ngô Minh Hằng