SỐ 18 - THÁNG 4 NĂM 2003

 

Thư tòa soạn

Thơ

Thấy mơ hồ một chiến hạm ra khơi
Nguyên Nhi
Gió tháng ba
Vũ Hoàng Thư
Thử hỏi
Nguyễn Toàn Vẹn
Tơ hoàng hôn
Sông Kiên
Đêm địa đàng
Huỳnh Kim Khanh
Những đóa hoa cờ
Tóc Tím
Những mẩu rời
Trần Quang Phước
Đã tàn rồi dấu binh lửa
Ngọc Trân
Tình đầu
Mắc Cạn
Thơ gởi Tuyết
Ngô Minh Hằng
Bốn mùa
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
Thế hệ 75
Hoàng Mai Phi
Giấc mơ hoa
Tân Văn

Truyện ngắn, tùy bút

Người tù chăn bò ở Gia Trung
Phan Thái Yên
Xuân đã gần hay ở xa
Vũ Hoàng Thư
Người lính
Phạm Hồng Ân
Hai hòn
Nguyên Nhi
Đi trong mây
T.H.
Tân Tây du ký
Phong Nhĩ Dị Nhân
Những người còn ở lại
Cỏ Biển
Cô đơn
Hoàng Quốc Việt
Chùm hoa dại
Hoàng Mai Phi
Lá thư không gởi - Kỳ 5
Trương Thanh Diễm Thùy - Bảo Lộc
Cửa sổ tâm hồn
Trần Phương
Một thoáng ngoài kia
Ảnh: Ngô Văn Sơn
Thơ: Vũ Hoàng Thư
Mắm suốt Hà Liên
Trương Thanh Diễm Thùy - Bảo Lộc
My childhood moment
Long Nguyen

Biên Khảo

Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 5
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Thằng Nèm
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 12
Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Song Châu Diễm Ngọc Nhân

 

BỐN MÙA

Mùa Thu anh đến thăm em
Lá thu rụng đỏ bên thềm như hoa
Anh dừng lại bước bôn ba
Em dang đôi cánh thiên nga đón mừng

Mùa Đông non nước lạnh lùng
Tuyết rơi trắng. Tuyết trùng trùng. Tuyết rơi
Anh mang quà tặng: Mặt trời
Hồn em nở đóa tuyệt vời hướng dương

Mùa Xuân vừa dậy mùi hương
Anh gieo hoa hạnh trên đường đến thăm
Đầu năm, chúc tuổi đầu năm
Lòng em xanh khói hương trầm chiêm bao

Mùa Hè thơm trắng hoa cau
Áo em hoa lý, qua cầu gió bay
Dặm nghìn cách trở trời mây
Con ve hát khúc vơi đầy nhớ thương !

ĐẦU HÀNG

Em hỏi tôi : "Nhớ em không?"
Thưa, tôi sa chiếc lưới hồng em giăng
Lưới em thả cuối sông Hằng
Tôi, con cá, một đêm trăng, lọt vào!
Lưới em tình khúc ca dao
Và bằng tất cả ngọt ngào của tim
Bao năm, sợ cánh lưới mềm
Một giây, nguyệt nổi mây chìm vào mơ !
Em đem lưới ngọc giăng tơ
Giăng chi giăng cả đôi bờ. Chết không !
Để tôi, con cá phiêu bồng
Một ngày thấm mệt, sa lòng lưới mây...
Bây giờ vũ trụ cuồng say
Tôi trong lưới biếc; giơ tay...đầu hàng!!!


MƯỜI NĂM TÌNH SỬ

Vẫn xót xa nhiều, ơi cố nhân
Mười năm tự dỗ đã bao lần
Mười năm vị đắng men tình sử
Ngun ngút sầu theo mỗi bước chân

Tôi giấu lòng tôi những vết thương
Để năm để tháng ngỡ như thường
Nhưng ai biết được trong hồn biển
Sóng thét lời đau ngọn hỏa sơn

Tôi trách người hay tôi trách tôi
Trách ai, thuyền mộng cũng tan rồi
Trách tôi yêu quá nên khờ khạo
Hay trách lòng ai bạc, hỡi trời ?

Có trách thì tình cũng thế thôi
Cũng hai thế giới, hai khung trời
Cũng hai thái cực, Nam và Bắc
Chẳng thể cùng chung một lối đời

Chẳng thể cùng chung giấc mộng ngà
Người thì cánh bướm luyến phồn hoa
Còn tôi mộc mạc hương đồng nội
Nên trách chi ai, chỉ tiếc là...

Giá phải anh đừng thốt tiếng yêu
Và không ấp ủ mộng muôn chiều
Thì mai, nếu gặp ta còn được
Một tiếng chào nhau rất đáng yêu...

Song Châu Diễm Ngọc Nhân