SỐ 19 - THÁNG 7 NĂM 2003

 

Thư tòa soạn

Thơ

Mưa tháng 5 nhớ quê cũ
Vũ Hoàng Thư
Hôn mê
Nguyễn Vĩnh Châu
Đêm huyền sử
Huỳnh Kim Khanh
Bút gươm
Phạm Văn Thanh
Chơi vơi
Hoàng Mai Phi
Chiều qua đèo
Tóc Tím
Nhớ mẹ
Ngọc Trân
Tâm sự mùa hè
Nguyễn Toàn Vẹn
Cõi hoang vu
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
All that you have given me Vietnam
Ngô Mạc Duy

Truyện ngắn, tùy bút

Khúc hát chìm sâu
Phan Thái Yên
Có mây trắng và nắng vàng
Vũ Hoàng Thư
Cu tí
Phong Nhĩ Dị Nhân
Ai cũng cần những chuyện cổ tích
Nguyên Nhi
Hè về cùng giấc mơ tuổi trẻ
Phạm Văn Thanh
Hãy nói
Phạm Hồng Ân
Đi biển có đôi
Cỏ biển
Cô đơn
Hoàng Quốc Việt
Lá thư không gởi (kỳ 6)
Trương Thanh Diễm Thùy-Bảo Lộc
Những cái bằng

Trần Phương
Một thoáng ngoài kia
Ảnh: Ngô Văn Sơn
Thơ: Vũ Hoàng Thư

Biên Khảo

Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 6
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Vô tình cốc - Kỳ 13
Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Huỳnh Kim Khanh

 

Đêm huyền sử

Dạo đó tình ta vừa chớm
Yêu nhau quên hết cuộc đời
Em gái miền quê mới lớn
Anh trai thành thị mộng mơ

Những buổi tan trường ta hẹn nhau
Áo em bay rợp cuối trời ngâu
Bàn tay anh vuốt lưng cong vút
Ánh mắt em xanh biển dậy màu

Tình vẫn êm như suối dịu hiền
Thời gian trôi mãi nét triền miên
Không gian bóng rợp đêm huyền sử
Những bức thư tình gửi trao dưới hiên

Rồi tháng ngày trôi nhanh quá
Cả hai từ giã sân trường
Anh sống kiếp người lận đận
Em hoa cung cấm lên hương

Tình cũ như là huyền sử thôi
Hai ta giờ cánh biệt đôi đời
Những đêm khuya khoắt nằm trên gác
Chạnh nghĩ ngày xưa nhớ rã rời

Cuộc đời một cơn thác lũ
Còn ta chiếc lá giữa dòng
Trôi nổi phương trời vô định
Gặp nhau rồi cũng như không

Em ở phương trời nào đó
Đêm nay nhìn vọng sao trời
Có nhớ ngày xưa heo hút
Khi tình ta mới lên khơi

Đêm vẫn chất đầy mộng mị
Thân ta rời rời mệt nhoài
Ký ức bay về réo gọi
Nụ hôn giờ đã phôi phai

Ta với tay ôm vồ kỷ niệm
Dáng em dĩ vãng nhiệm mầu
Bỗng thấy thân mình lạnh toát
Ngoài kia heo hút đêm sâu

Ta vẫn sống trong bóng đêm huyền sử
Đêm từng đêm nghe hồn cũ đi về
Tiềm thức nổi chìm cơn thác lũ
Ta nghe đêm mòn mỏi lê thê

Phố không đèn

Ta trở về phố nhỏ
Lang thang trên phố không đèn
Những dãy nhà san sát
Hàng cây rũ bóng đêm đen

Trong khoảng đêm dài hun hút
Ta tìm em cuối nẻo đường
Con hẻm im lìm khuya khoắt
Lối đi heo hút mù sương

Yêu nhau trên con gác hẹp
Ghì nhau rời rã đêm trường
Hai cơ thể tìm giao điểm
Hai tâm hồn đắm trong sương

Ta trao nhau những lời vô nghĩa
Ngôn ngữ tình yêu quá nhiệm mầu
Mắt em ngời trong khoảng tối
Nụ hôn nồng cháy đêm nâu

Mặc cho cuộc đời trôi nổi
Tình ta con sóng dâng trào
Dĩ vãng những chiều bão biển
Tương lai hun nút trời sao

Ta nắm tay em thời gian ngưng đọng
Làn tóc em bay rừng vắng sương mù
Thân thể em những đường phát họa
Nét môi cười ta quên bước phiêu du

Ta trở về đây tìm em trên gác tối
Trao lại em tình nồng cháy ban đầu
Đêm heo hút nhưng tình mình ấm áp
Sáng mai này hai mình sẽ chia tay

Yêu em đêm nay quên tình lận đận
Chuyện ngày mai như một áng mây trời
Mây trôi nổi theo nẻo đời gió lốc
Cuộc tình ta như con nước mù khơi


Tình vẫn xa khơi

Đêm vẫn còn mang vẻ mịt mùng
Dung nhan ngày cũ nỗi chờ mong
Áo ai bay rợp đêm huyền sử
Ánh mắt ngàn sao vẫn ngại ngùng

Ta bỗng nghe trong khoảng khói mù
Tiếng ca huyền thoại cuối trời thu
Vàng bay rợp cả rừng heo hút
Bãi vắng đồi hoang vẫn đợi chờ

Ta bước đi từng những bước hoang
Đời ta là một kiếp ngông cuồng
Tình ta đã chết nghìn năm trước
Giờ cõi này đây vẫn ngỡ ngàng

Rượu đắng từng đêm chuốt đắng cay
Tấm thân mòn mỏi giấc mơ gầy
Dáng em heo hút trời hoang phế
Tiềm thức hằn in nét đọa đày

Kỷ niệm bay về réo gọi
Hồn ta lãng đãng non Bồng
Tiếng nhạc hãy còn văng vẳng
Ngoài hiên trăng chiếu hư không

Tình vẫn xa vời con nước trôi
Thuyền em thôi đã khuất xa rồi
Mình ta giữa khoảng trời mây khói
Ôm hết niềm đau cả một đời

Huỳnh Kim Khanh