7

XUÂN MẬU TÝ SỐ 37 - THÁNG 2 NĂM 2008

 

Thơ

Chuyện thuyền xuân
24 Phạm Hồng Ân
Xuân
24Bùi Thạch Trường Sơn
Thơ xuân

24
Hải Dương
Thơ chuột

23
Tú Trinh
Đêm dài quê hương
21Vinh Hồ
Chiều trên phố
18
Tiểu Đỉnh
Tình nhớ tha hương
18
Ái Ưu Du

18
Trần Việt Bắc
Có phải em về trong đêm xuân
18Huỳnh Kim Khanh
Giấc mơ xuân
18Đỗ Phong Châu
Tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa
21
Nguyễn Ngọc Mục
Mùa xuân về
21Tôn Thất Phú Sĩ
Một cõi chập chùng
21Kim Thành

Truyện ngắn, Tâm bút

Những lóng xuân
14
Vũ Hoàng Thư
Nàng thơ
14Phạm Hồng Ân
Một ngày nữa nơi chỉ xài bạc cắt
14Tầm Xuân
Dưới trăng tháng chạp
14Phan Thái Yên
Đôi mắt bồ câu
13
Cỏ Biển
Truyện thơ chuột
14
Tú Trinh
Con thuyền hoa xuân
15
Ưu Du
Nhà em
8Võ Thị Đồng Minh
Người đàn bà ôm bó hoa trong ngày Tết
8Song Thao
Tản mản về năm Mậu Tý
8Trương Thanh - Diễm Thùy
Một đêm trăn trở cùng Hà Nội
8Đỗ Trường

Văn học, biên khảo

Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
4
Vinh Hồ
Giao Chỉ và Tượng Quận - Phụ Lục
4Trần Việt Bắc
Bánh nếp
4Xuân Phương
Phiếm luận văn chương (04)
4Huỳnh Kim Khanh
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 24
3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Giữa hai lằn đạn
1Ái Ưu Du
Thằng Nèm
1
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 31

1Huỳnh Kim Khanh


 

Nhà em .... nhà em ......

                                         

Bạn thương yêu,

Bạn cũng đã biết tên họ của em : Đồng Minh Võ thị, “nick name :” Lục Bà Bà” , tên trong Quốc tịch là :họ “Bẹt” tên “Na” … bạn đọc “nhà em…nhà em....” lại ngỡ em lại buồn buồn muốn đổi tên : họ” Cà…tên Lâm.” Non!!!! Em vẫn là họ  Bẹt , tên Na  của các bạn, okay nhé.

Bạn thân thương ơi….Trong cuộc đời của chúng mình có hai chữ “Nhà em…nhà em” nó làm cho Đồng-Minh này nhức đầu mệt không ít.
Tiếng Vitnami của mình phong phú quá. Ngày em lên xe hoa, lập gia đình, thôi em gọi là lấy chồng cho dễ hiểu, màu mè làm gì. Đi đâu ai nói” nhà em” , em ngẩn tò te, “nhà em? “ và từ từ em cũng hiểu được …à đó là tiếng gọi dễ thương, thế hai chữ” chồng em”..

Thôi cho em nói về  Nhà em nhé:

Ngày em qua  Úc, cũng đã khá lâu, em còn độc thân vui tánh, tuy là tuổi cũng xồn xồn ngoài ba mươi..nhưng who cares !!!!. Xứ này lấy chồng muộn chừng nào tốt chừng đó. Hôm ấy buồn buồn , nhà em :

Chiều chiều dạo phố ……La rue
Bổng gặp đàng xa một ….Jeune fille
Tuổi tác xuân xanh còn….Petite
Dáng điệu cô nàng thật …Jolie

Đấy các bạn nghe em diễn tả cũng thấy hấp dẫn huống gì là…. nhà em.

Anh ấy gặp và hỏi em : “ Chị người Việt nam ?”. Trời đất !!! hỏi cái gì lạ lùng vậy, tấn công nhanh qúa, em chưa kịp chuẩn bị tinh thần…. chà người bạn trước lạ sau quen  vô duyên quá. Tuy nhiên em cũng duyên dáng e lệ trả lời: “ nghe đây nè nhé, em là người Việt chính cống , không lai căng, không lai Khờ me..vậy anh hãy yên tâm mà tâm sự bằng tiếng Việt của mình.

Sau vài lời hàn huyên chàng dẫn em đi vào …Mc Donald…. Trời đất.. đi “FE LA CUA” mà dẫn”’Em” vào Mc Donald?… Ối cái máu Hô tét tè le của em nó bùng nổ. Ngày xưa mấy “kép” của em có nghèo mạt rệp cũng ráng bấm bụng đưa em vào “Pôle Nord, Givral..” đời nào mời em vào kem Bạch Đằng.

Tuy vậy thôi mình mới qua, chưa được một tuần có người mời đi ăn là…sáng gíá lắm rồi. Nhưng lòng nghĩ : ờ nhỉ cái nhà anh này .. cù lần lữa , chưa bao giờ mời gái đi chơi.
Anh ạ, bây giờ em thú nhận em lấy anh vì tánh hiền lành của anh. Nếu anh galant..em lại sợ, không dám làm vợ anh đâu. Em là dân “Tè le” mà anh… mỗi trạm một chàng……đồng ý không các bạn.

Nhà em ăn mặc rất bê bối, áo quần xóc xết, lái chiếc xe cũ mèm… loại xe của Trần văn Trạch , chiếc xe cũ đến nỗi khi lái bánh xe sút ra mà không biết., đến góc cây me xe đụng cái rầm…( bài hát “ chiếc xe” rất nổi tiếng, nhưng lâu quá em quên rồi.)

Khi em hỏi anh làm gì ở đây câu trả lời ..xanh dờn… anh là “Tiến Sĩ Ngành Hàng Không”.Em nhìn sửng sốt , Ôi , chả lẽ em nghĩ xấu ? em đã là họ BET tên NA… chả lẽ em gặp “thứ dữ”.Nhưng trời cho em tánh rất đầm thông minh, sáng suốt. Em tiếp tục “phỏng vấn “ nhẹ nhẹ…Em hỏi chà cái bằng Tiến Sĩ chắc to bự lắm, anh cho em nhìn xem có khác bằng ở Việt Nam không anh, mình “nhử mồi “ mà bạn.

Chàng cũng dễ thương đưa em về nhà, lấy bằng cho em xem.Em nhìn bằng vẫn chưa tin, em hỏi anh có bằng lái xe không, cho em nhìn tý nào.Chàng lại “khờ khờ “ trình làng cho em. Thật đúng người đúng bằng, em yên tâm trò chuyện.

Chồng  thương của em, lại thêm một lần nữa em cuối đầu xin lỗi anh, vì vàng thâu lẫn lộn, em nghe nói khi qua xứ lạ quê người mấy  chàng ưa phóng đại lắm , nên tuy là   gái đã xồn xồn , nhưng cũng phải đề phòng. Anh tha lỗi cho em.

Ngày  lấy em , tóc tai anh còn cũng okay, nhưng với tháng năm, bạn em cười hỏi em … Nè  Đồng –Minh,  bạn làm sao mà tóc tai chồng bạn tơi bời xác pháo vậy. Em bảo đâu có gì, nhà em làm về nghiên cứu, lo nghĩ nhiều quá, đã biến thành “Albert Einstein” tóc tai dựng đứng, với thời gian tóc lại bạc đi .
Những lúc hai đứa mình đi dạo bờ hồ, gíó nhẹ nhẹ, em cầm tay anh, nhìn anh âu yếm, em hát “ Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng…” em nhìn mái tóc của anh , “nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới đào nguyên..” Em nhìn anh, ngỡ rằng hai đứa mình, tiên ông , tiên bà đã đi lạc vào “Thiên Thai”.

Anh vẫn lo lắng “ em ạ, em còn thương anh không?”. ( các bạn gái của em ơi, khi nào chồng mình hỏi những câu như vậy, nhớ đề phòng nhé. Nếu chồng bạn hỏi mà nhìn thẳng vào mắt bạn , okay đó là thương yêu , khi mà anh ấy nhắm mắt mơ màng…chà chà… bạn có..”vấn đề “ rồi đó.

Em cười vui vẻ, tại sao anh hỏi em như vậy. Anh có đọc bài  “  Chuyện chúng mình” của em…..à thì ra  nhà em “đổ ghè tương “… Anh ơi , em đã vào Quốc tịch Úc, em đã phải từ giã  họ  Võ cuả em , lấy họ Huỳnh , tên tây là BET NA, anh đã hiểu ,em thương anh nhiều .” Chuyện chúng mình “ em viết chỉ để các bạn  đọc cho vui.

Quê nhà em ở  Biên Hòa, xứ bưởi ngọt ngào , ở đó có giòng sông Đồng Nai,em vẫn gọi đó là “ Giòng sông định mệnh.” Mỗi lần về quê chồng, em vẫn chọc nhà em: Bộ Biên Hoà hết người rồi sao mà anh lại lấy em? Em Nhatrang, anh Biên hòa…nhưng .thưa các bạn đây là ..”Định Mệnh.”.

Nhà anh, nhà em cách xa đoạn đường dài, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa…. Nhatrang Biên Hòa xa thật, nhưng tình yêu đã thâu ngắn vì……..

Nhà em rất dễ thương, yêu vợ, quý con, người Nam rất thật thà và tốt bụng, em hãnh diện, em rất may mắn được một đấng lang quân như…. nhà em.

Đấy la chuyện ….nhà em.

Nhà em …my house

 Tình cờ em có đọc một bài, cũng đã lâu, viết về “một căn nhà…không giống ai, nhà hai từng, nhưng có lối đi riêng biệt, trên cho mướn, dưới ở. Một dãy nhà hoàn toàn giống nhau.
Vậy em xin “ họa “ lại , vì căn nhà của em cũng không giống ai cả.

Em vào ở  căn nhà này cũng được  hai mươi bốn năm.Từ ngày em có hai cháu gái sinh đôi. Căn nhà cũ kĩ, khi vào nhà em đã òa khóc, vì anh ơi, sao mà anh mua cái nhà gì mà nó quá cũ.

Nhà em thấy vợ khóc quá, bèn sửa lại khang trang sạch sẽ, có bốn phòng ngủ, và sân rộng rãi cho các cháu đùa chơi.

Chuyện buồn cười là phía trước gỗ, sau gạch. Chồng em quê ở Biên Hòa, vườn tược âm u, mỗi lần về  nghe ếch nhái khóc la, em dựng tóc gáy. Sở dĩ  nhắc đến vì cây cối um tùm, em đã năn nỉ , anh ơi chặt bớt cho em nhờ, câu trả lời : cây cối là bổn mạng của anh. Thôi thương chồng thì cũng đành.

Tuy vậy cây cao bóng mát cũng có cái lợi. Hôm đó em đi làm về thấy trước nhà xe cộ rần rần, ngỡ đâu chắc anh em nào vào nhà mượn đồ cuả gia chủ mà không có ..”giấy phép “…nhưng không phải,  hãng Phim Việt Úc muốn mượn nhà để quay phim..Liêu Trai Chí Dị.

Cây thì phải có lá, mà gia đình chúng em toàn là bà con với nhà Họ “ Lười “ không ai chịu ra sân quét lá cả, Thôi không làm thì Đệ nhất phu nhân phải ra tay gánh vác giang sơn nhà chồng… lá ơi là lá… nào lá đổ muôn chiều, ôi lá úa…rồi đến mùa thu lá bay,. rừng chưa thay lá,.. nhặt lá vàng rơi, xem màu lá còn tươi,.. gió ơi gió , gió đừng rung cây….bạn ơi, hãy nhìn em đây , một Hô tét tè le sắc đẹp não nùng mà phải cầm cái cào như ..Trư bát giới  để   quét lá… thôi bài nào cũng hát để đỡ tủi thân, nhưng rồi lại nghỉ :con thầy chùa vẫn quét lá đa, hay là thôi mình làm Thị Màu xem sao….Non !!!Tình  Lan và Điệp…không ngờ  hát đến bài này  em thấy rất hiệu nghiệm, em đã hốt sạch lá vàng rơi.

Melbourne là Garden State, nghiã là cây cối xum xuê. Con Possum rất nhiều, Possum giống như con chuột chù, to và xấu xí, phá không chiụ nổi. Nhà em cũng không tránh khỏi là anh em giồng họ Possum lấy giấy …”Permanent Resident “ rất đông đảo mà không cần thông qua Bộ Di Trú, chơi ngon mà!!!!

Từ ngày mà em viết bài “ Chuyện chúng mình” xem bộ anh em thấy không được thuận hòa, thay vì cứ …”một thời để thương, một thời để nhớ”…thì tối nào cũng hát bài ..”không phải tại anh, không phải tại em….tại trời xui khiến nên chúng mình …nghinh nhau…cứ ồn ào không cho em ngủ.

Em có ông anh … “hai họ “ , ở Canada, viết thơ xin tôn ý để mà trị chúng, em cứ ngỡ người anh …khác cha, khác mẹ ,bày em thế nào, ông ta  lại bảo em nào lấy chuông, lấy mõ  rượt chúng chạy, lại còn bày mưu cho em là làm “người nộm” cho chúng sợ.
Người anh phương xa ơi, tội quá đi, chúng chỉ tái xuất khi màn đêm buông xuống .

Em thương quý căn nhà này lắm. Ai cũng hỏi tại sao không đổi nhà khác ? Không, trăm lần không vạn lần không, em sẽ ở trong căn nhà này…không những vì tình cảm , mà vì em thích chơi .. đồ cổ,  Oui? N’est ce pas?

Cái nhà là nhà của ta, công khó ta …CÀY ….. lập ra….

Thương nhé các bạn…..

Võ thị Đồng-Minh 
16-may -2005