7

XUÂN MẬU TÝ SỐ 37 - THÁNG 2 NĂM 2008

 

Thơ

Chuyện thuyền xuân
24 Phạm Hồng Ân
Xuân
24Bùi Thạch Trường Sơn
Thơ xuân

24
Hải Dương
Thơ chuột

23
Tú Trinh
Đêm dài quê hương
21Vinh Hồ
Chiều trên phố
18
Tiểu Đỉnh
Tình nhớ tha hương
18
Ái Ưu Du

18
Trần Việt Bắc
Có phải em về trong đêm xuân
18Huỳnh Kim Khanh
Giấc mơ xuân
18Đỗ Phong Châu
Tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa
21
Nguyễn Ngọc Mục
Mùa xuân về
21Tôn Thất Phú Sĩ
Một cõi chập chùng
21Kim Thành

Truyện ngắn, Tâm bút

Những lóng xuân
14
Vũ Hoàng Thư
Nàng thơ
14Phạm Hồng Ân
Một ngày nữa nơi chỉ xài bạc cắt
14Tầm Xuân
Dưới trăng tháng chạp
14Phan Thái Yên
Đôi mắt bồ câu
13
Cỏ Biển
Truyện thơ chuột
14
Tú Trinh
Con thuyền hoa xuân
15
Ưu Du
Nhà em
8Võ Thị Đồng Minh
Người đàn bà ôm bó hoa trong ngày Tết
8Song Thao
Tản mản về năm Mậu Tý
8Trương Thanh - Diễm Thùy
Một đêm trăn trở cùng Hà Nội
8Đỗ Trường

Văn học, biên khảo

Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
4
Vinh Hồ
Giao Chỉ và Tượng Quận - Phụ Lục
4Trần Việt Bắc
Bánh nếp
4Xuân Phương
Phiếm luận văn chương (04)
4Huỳnh Kim Khanh
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 24
3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Giữa hai lằn đạn
1Ái Ưu Du
Thằng Nèm
1
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 31

1Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Huỳnh Kim Khanh

 

Có phải em về trong đêm Xuân

Trời đất nghe chừng như đã Xuân
Cỏ cây rộn rã nét thanh tân
Sao ta vẫn mãi sầu cô lữ
Em ở phương nào có thưởng Xuân?

Ta với mình ta đêm viễn phương
Cô đơn về chất ngất chân tường
Rượu vơi sầu hắt hiu niềm nhớ
Ta thấy tình yêu phút dị thường

Em có bao giờ nhớ đến ta
Hay em bận rộn kiếp phồn hoa
Em đem tiếng hát đêm khuya khoắt
Che lấp cô đơn ngấn lệ nhòa

Ta biết tình yêu là mong manh
Sao ta cứ tiếp tục tìm quanh
Yêu em ngày đó thời niên thiếu
Đâu biết giờ đây khó một mình

Vũ trụ quay cuồng cơn hỗn mang
Ta nghe tình trắng một màu tang
Em đi từng bước đi tình sử
Ta với mình ta nỗi ngỡ ngàng

Không biết bây giờ em ngủ chưa
Hay em còn chới với đêm mưa
Áo em mỏng manh sao đủ
Che dấu niềm ngao ngán đợi chờ

Em vẫn đợi chờ cho đến khi
Thời gian mòn mỏi nét xuân thì
Rồi em hối tiếc tình xưa cũ
Tình đã đòi phen lỗi hẹn thề

Niềm đam mê thứ nhất

Ta mang nhiếu nỗi đam mê
Và bao nỗi ê chề
Nhưng niềm đam mê thứ nhất
Là đây mối tương tư

Ta gặp em chiều ngả bóng
Hoàng hôn ngập sân trường
Áo em bay e ấp
Ta nghe lòng tơ vương

Em mắt nhìn bỡ ngỡ
Môi trái ngọt đang mùa
Bước em chiều lộng gió
Hàng cây lá đong đưa

Niềm đam mê thứ nhất
Là tình ta cho em
Những chiếu hoang bỏ ngỏ
Ta lê bước âm thầm

Những bức thư tình ta gửi trao
Từng đêm mòn mỏi giấc chiêm bao
Ta nghe tình chết theo giờ khắc
Heo hút ngoài song gió lọt vào

Ta đã nghe từ lúc nửa đêm
Bước em nhè nhẹ lén vào tim
Ta ôm chầm cả vùng hư ảo
Mà ngỡ em về rộn áo xiêm

Nhã nhạc bừng lên tiếp đuốc hoa
Nét em cười rạng vẻ kiêu sa
Đường cong chạy vút trời thi họa
Tà áo em vương nét kỷ hà

Vũ trụ về đây kết nụ hôn
Ta nghe tình mới ngập trong hồn
Bờ môi em nét son huyền hoặc
Ẻo lả dường mông dậy sóng cồn

Tình đắm hồn trong vẻ ngọc ngà
Đam mê tiền kiếp ngập long ta
Tiếng em cười vỡ nghìn sao rụng
Tinh tú ngân hà ngập gối hoa

Rồi khúc Nghê Thường nhạc cũng tan
Ta nghe tình chết dưới trăng tàn
Rượu vơi mà nhớ nhung chồng chất
Ta với niềm đau nhức ngút ngàn

 

Tình cũng như là cơn gió bay

Đêm ta nằm ngủ dưới trời mây
Lê bước lang thang kiếp đọa đày
Đêm ta ngùi nhớ tình xưa cũ
Tình cũng như là cơn gió bay

Ấp ủ đêm nào mộng dưới hoa
Nào hay tình đã phút lìa xa
Nụ hôn đầu nét môi tiền kiếp
Ta tưởng tình yêu chẳng xóa nhòa

Những lúc đêm về ta nhớ em
Ta nghe hồn chết giữa chừng đêm
Áo em bay rợp trời xưa cũ
Gợi nhớ mùa thu chết trước thềm

Có phải em về trong đêm nay
Mà sao ta chạnh nỗi niềm tây
Vầng trăng đã khuất sau triền núi
Ta vẫn cô đơn những phút này

Đọc lại những dòng thơ gửi trao
Ta nghe hồn chới với chiêm bao
Em đi tà áo vương màu nhớ
Ta ngỡ mình yêu tự thủa nào

Đêm vẫn vô tình nét tịch liêu
Ta nghe rời rã một niềm yêu
Em về phương đó trời hiu hút
Ta ở nơi đây dạ nhớ nhiều

Có phải em mùa thu ban sơ
Tình ta thủa ấy đẹp không ngờ
Nụ hôn đầu nét môi tình sử
Ta ngỡ hẹn từ muôn kiếp xưa

Rồi đó tình như cơn gió bay
Mộng xưa rồi cũng trắng bàn tay
Em đi để lại niềm nhung nhớ
Ta với mình ta kiếp đọa đày

Đêm đã tàn rồi rượu đã say
Mình ta nằm ngủ dưới vòm cây
Ta nghe tình nhớ về thôi thúc
Tình cũng như là cơn gió bay

Huỳnh Kim Khanh