7

XUÂN MẬU TÝ SỐ 37 - THÁNG 2 NĂM 2008

 

Thơ

Chuyện thuyền xuân
24 Phạm Hồng Ân
Xuân
24Bùi Thạch Trường Sơn
Thơ xuân

24
Hải Dương
Thơ chuột

23
Tú Trinh
Đêm dài quê hương
21Vinh Hồ
Chiều trên phố
18
Tiểu Đỉnh
Tình nhớ tha hương
18
Ái Ưu Du

18
Trần Việt Bắc
Có phải em về trong đêm xuân
18Huỳnh Kim Khanh
Giấc mơ xuân
18Đỗ Phong Châu
Tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa
21
Nguyễn Ngọc Mục
Mùa xuân về
21Tôn Thất Phú Sĩ
Một cõi chập chùng
21Kim Thành

Truyện ngắn, Tâm bút

Những lóng xuân
14
Vũ Hoàng Thư
Nàng thơ
14Phạm Hồng Ân
Một ngày nữa nơi chỉ xài bạc cắt
14Tầm Xuân
Dưới trăng tháng chạp
14Phan Thái Yên
Đôi mắt bồ câu
13
Cỏ Biển
Truyện thơ chuột
14
Tú Trinh
Con thuyền hoa xuân
15
Ưu Du
Nhà em
8Võ Thị Đồng Minh
Người đàn bà ôm bó hoa trong ngày Tết
8Song Thao
Tản mản về năm Mậu Tý
8Trương Thanh - Diễm Thùy
Một đêm trăn trở cùng Hà Nội
8Đỗ Trường

Văn học, biên khảo

Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
4
Vinh Hồ
Giao Chỉ và Tượng Quận - Phụ Lục
4Trần Việt Bắc
Bánh nếp
4Xuân Phương
Phiếm luận văn chương (04)
4Huỳnh Kim Khanh
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 24
3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Giữa hai lằn đạn
1Ái Ưu Du
Thằng Nèm
1
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 31

1Huỳnh Kim Khanh


 

Thằng Nèm


Tới Trung Lương xe chưa kịp dừng bánh , tiếng rao ơi ới làm mọi người tỉnh ngủ , nhốn nháo ngó quanh theo những giọng rao lanh lảnh .

- Mía ghim đây ! mía ghim đây .
- Mận Hồng đào đây ! mận Hồng đào đây .
- Bánh bao đây ! bánh bao nóng hổi đây .

Ông chủ Ruộng nhìn giáo Hoạch

-Thằng giáo ! bây hỏi tài xế coi họ cho nghỉ chừng bao lâu ; có đủ cho mình vô quán cơm nước nghì mệt chút không ?

Giáo Hoạch chưa kịp trả lời thì bên ngoài anh lơ đã đến mở cửa hối mọi người vào quán ăn trưa .

- Bà con vô nghỉ chân , cơm nước xong mình lại tiếp tục đi . Lúc rày cầu Tân An , cầu Bến Lức hay bị kẹt lắm . Dằn bụng trước vẫn hay hơn .

Mọi người lục tục xuống xe , bước vào quán . Chọn một chiếc bàn sát bên vách ông Chủ Ruộng kéo ghế ngồi xuống và bảo mọi người cùng ngồi .

- Má thằng Lành với mấy đứa coi coi có món gì được được thì kêu đi .

Bà chủ Ruộng ngó quanh rồi chẩm rãi nói

- Theo tôi , đổ đường thì mình thấy món nào gọn và lẹ ; vả lại ai thích gì thì cứ chọn . Ăn qua loa cho có cái trong bụng vậy mà .

Ông chủ Ruộng gật gù dồng ý nên sau khi hỏi ý mọi người bà chủ Ruộng vẫy tay gọi người bồi bàn dến .

- Em cho qua hai dĩa cơm sườn , một dĩa cơm gà , hai dĩa cơm tôm kho ; luôn tiện cho năm ly nước chanh . Đường sá còn đăng đẳng nên hổng dám uống nước trà .

Chợt giáo Hoạch ngó ra ngoài đường rồi bươn bà bước lẹ ra khỏi tiệm , mọi người ngạc nhiên nhìn nhau . Chưa ai kịp hỏi điều gì thì y va đã bước vô .

- Từ Trung Lương đến Mỹ Thuận đặc biệt là bánh tét cớm dẹp . Tui nhác thấy liền chạy ra mua để mọi người ăn thử cho biết . Tuy là hình dáng không khác gì các nơi khác nhưng ở miệt này thay vì gói bằng cớm dẹp thường ở đây họ xào với nước cốt dừa có pha thêm mùi lá dứa, nhưn thì chỉ có hoặc đậu xanh hoặc dừa xào chớ không có nhưn chuối .

Nói xong y tháo dây rồi đưa cho mỗi người mỗi cái . Thím Tư , Đẹp lần đầu tiên nhìn thấy nên vừa mờ ra vừa vừa dán chặt mắt vào . Mọi người sau khi thử đều gật gù khen ngon nên giáo Hoạch xem chừng rất hả dạ. Một lúc sau cơm nước được dọn lên bàn , lần đầu dùng muỗng , nĩa Thím Tư , Đẹp lúng ta lung túng trông thấy tội . Ăn uống vừa xong mọi người lần lượt ra phía sau đi vệ sinh rồi trở lại xe chờ tiếp tục đoạn đường còn lại .

Cứ nghỉ đến Sàigòn lòng Thím Tư càng ngổn ngang trăm mối. Thím bâng khuâng tự hỏi rồi cuộc đời mình sẽ ra sao ? Ra nhà thương sự giải phẫu sẽ tạo cho Thím một khuôn mặt mới nhưng mới như thế nào ? Thím không sao trả lời được . Càng suy nghĩ đầu óc Thím càng nặng nề cuối cùng Thím đâm ra bạo phổi “ ra sao cũng thây kệ . Ví dù có thể nào đi nữa đối đế cũng chẳng tệ hơn bây giờ . Thím thông suốt như vậy nên lòng trở nên bình tĩnh hơn . Hai bên ruộng lúa , từng đợt sóng chảy dài trên cánh đồng thênh thang . Thím nghiêng người nói nhỏ với Đẹp :

- Coi kìa Đẹp , gió lùa đọt lúa giống những con sóng liên miên bất tận .
- Dưới ô Môn  lâu lâu con cũng thấy như vậy đó .

Thiệt  là may mắn , xe qua cầu Tân An , Bến lức trót lọt .Rồi thì qua chợ Đệm , Bình Điền , Bình Chánh , Phú Lâm . Thím Tư hoa mắt vì nhà cửa , xe cộ dập dìu:

- Quỷ thần ơi . Ngó một hơi tui muốn chóng mặt rồi !
- Con cũng vậy đó Út ơi . Mèn ơi vậy mà người ta đi lại tỉnh bơ hà . Chắc ở riết họ cũng quen đi .

Lúc nãy , khi qua Bắc , nhìn dòng nước cuồn cuộn trôi khi dựa lan can nhìn xuống  Thím cũng chóng mặt tương tự như bây giờ nhưng bên cạnh  đó lại có thêm  một chút bâng khuâng , một chút bồn chồn .
Giáo Hoạch ngó ông Chủ Ruộng :

- Gần vô tới bến xe rồi . Từ bến xe về tới ngã Sáu cũng không xa . Có lẽ mình ngồi một chiếc taxi mà thôi . Nếu hai chiếc tui sợ có thể bị lạc . Chật chội một chút nhưng không xa đâu .

Bà chủ Ruộng ứng tiếng:

- Tới rồi . Có chật một chút cũng không sao ! Dìa nhà rồi thì tha hồ..

Thím Tư thêm vào :

- Con Đẹp nó ngồi trong lòng tui thì cũng đỡ chật ..

Tính toán đâu đó xong xuôi thì xe cũng vừa vào bến . Giáo Hoạch xuống xe ngoắc taxi rồi đến gần chỉ đường . Tài xế có vẻ rành nên giáo Hoạch trở lại mời mọi người lên xe . Chạy thẳng , quẹo trái , quẹo phải chừng vài lần đã thấy giáo Hoạch kêu ngừng vì tới nhà . Sau khi trả tiền y dắt mọi người băng qua lộ , chỉ căn nhà trệt có cây cối vây quanh :

- Tới nhà rồi .. Trước khi xuống Mỹ An , không tính là sẽ có khách nên nhà cửa quá đỗi bề bộn . Ông Dượng ,bà cô với Thím đừng chấp !

Bà chủ Ruộng giọng thông cảm ;

- Đàn ông ở một mình thì người nào cũng như người đó . Nhà cửa của bây mà ngăn nắp là tao nghi lắm à!

Thọt tay vô túi quần , giáo Hoạch cầm chìa khóa mở cổng rồi cửa nhà :

- Nhà có ba phần . Nhà trước là phòng khách , nhà giữa là phòng ngủ còn nhà sau là bếp với lại nhà vệ sinh .

Căn nhà tuy có bề bộn nhưng trông không đến đỗi . Trong khi ông bà chủ Ruộng ngồi nghỉ chân trên bộ xa-lông , Thím Tư , Đẹp người thì sắp gọn lại giấy báo , người thì quét quét dọn dọn dưới sàn . Giáo Hoạch mở tung tất cả các cửa sổ ; gió từ ngoài lùa vào nghe mát rượi .

- Ngày mai tui xin nghỉ thêm một bửa , lúc về sẽ đưa Thím đi gặp bác sĩ Huỳnh cũng gần đây . Bác sĩ Huỳnh sẽ giải thích cho Thím biết những gì nhà thương sẽ làm . Vì ở nhà thương Đồn Đất bác sĩ Tây họ không nói tiếng Việt .

Thím Tư tỏ vẻ lo lắng :

- Từ đây tới đó xa không ? mà ông giáo có hỏi mình ở đó khoảng bao lâu không ?

Ông chủ Ruộng chận ngang :

- Bao lâu thì bao lâu . Miễn sao họ làm đàng hoàng cho mình . Đường sá xa xôi thà lâu một vài bữa còn hơn là nếu có gì lại phải trở lên trở xuống .

Bà chủ Ruộng nhỏ giọng an ủi :

- Mẫn à ! bây đừng lo . Dưới nhà đã có bà ngoại con Út với con Ba . Còn ở đây có tao với tía thằng Lành , lại thêm thằng Hoạch , con Đẹp nữa. .
- Biết thì biết , chớ bụng dạ làm sao mà không lo .

Giáo Hoạch ngắt ngang :

- Tui có hỏi bác sĩ Huỳnh , mọi chuyện đâu vào đó thì tốn bao lâu . Vì là bạn thân nên ảnh sẽ đưa nhập viện liền chiều mai . Mổ cái thẹo ở môi thì chỉ một ngày . Trong khi chờ lành lặn cắt chỉ ,nhà thương họ sẽ chích thuốc làm căng da mặt để dễ làm mấy thẹo rỗ nó lồi lên . Sau đó họ sẽ cho thuốc nuôi da . Mọi chuyện êm xuôi thì chừng mười hôm trở lại mình có thể về lại Mỹ An . Nghe nói mươi bữa tuy là có mừng nhưng lòng cũng còn chút thắc mắc , sao mà tới mười ngày lận !

Thím Tư ngó giáo Hoạch rồi nói lảng :

- Mình có gần chợ búa không hả ông giáo ? Nếu có , tui với con Đẹp lội ra ngoài ngoải mua chút gì đó để lo cơm chiều .
- Hồi nãy tao để ý thấy cách đây không xa , có tiệm vịt quay. Tao đề nghị là mình ăn tạm bánh mì vịt quay , ngày mai tính sau .
- Ông tính vậy cũng tiện , cả ngày dài lưng trên xe .. ai cũng mệt đứ đừ rồi .Ăn uống chút đỉnh cho bao tử đừng làm reo là được rồi .
- Tui rành rẽ đường sá nên để tui lo vụ đó cho . Bà cô , ông Dượng lo nghỉ ngơi tắm rửa . Chừng nửa tiếng là tui về tới .

Nói xong giáo Hoạch quày qũa bước khỏi nhà . Thím Tư , Đẹp lần lượt đem hành lý vào buồng trong .  Mọi người kiếm chỗ để  đi nằm trong khi chờ đợi giáo Hoạch trở về .

(còn tiếp)
Trần Phú Mỹ