SỐ 30 - THÁNG 4 NĂM 2006

 

Thư Tòa Soạn

Thơ

Vứt bỏ
24 Hà Phú Đức
Hương Ngọc Lan
24
Phạm Hồng Ân
Tháng tư tôi gửi

23
Hoàng Du Thụy
Em là bóng nguyệt
21
Huỳnh Kim Khanh
Mẹ ơi biển gọi
18
Tôn Thất Phú Sĩ
Buồn trốn trong thơ
18
Kim Thành
Nhớ bạn say
17Maihoado

Truyện ngắn, Tâm bút

Hồn tàu
13
Hoàng Du Thụy

Một chân trời mới
13
Nguyễn Hồng Quang
Kim Thành-Người sương phụ làm thơ
14
Phan Thái Yên

Em có nghe gió nói gì không
14
Võ thị Đồng Minh
Ngọn Thái Sơn
7Cỏ Biển

Gió sa mạc

15
Nguyên Nhi
Như giọt sương khuya
15Hoàng Mai Phi
Phiếm luận văn chương (2)
8Huỳnh Kim Khanh
Còn đó bóng hình
8Song Thao
Nhớ
8Vũ Hoàng Thư

Văn học, biên khảo

Nhà Trần khởi nghiệp (4)
4Trần Việt Bắc
Sống thiện chết lành
4Ngô Văn Xuân
Bông Dã Quỳ
4Xuân Phương
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 17

3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Thằng Nèm
2 Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 24
1 Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Hà Phú Đức

 

Vứt bỏ

Phải vứt bỏ càng sớm càng tốt, ngay từ bây giờ.
Chứ không đợi cho đến chết rồi mới vứt bỏ.
Đến khi chết ai mà không vứt bỏ. Khi đó không bỏ không được.
Khi đó không còn gọi là tự nguyện, mà là đường cùng.
Khi đó thì hai tay buông xuôi, quá muộn.

Hãy từ bỏ tổ chức kia, đoàn thể nọ.
Những tổ chức, đoàn thể bắt ta hô to những khẩu hiệu, giương cao những ngọn cờ.
Bắt ta nói theo tiếng nói của đám đông, của tập thể.
Ràng buộc ta những nguyên tắc, những luật lệ.
Hãy từ bỏ cho gọn gàng, sạch sẽ.
Kẻo không, đến lúc bạn muốn nói tiếng nói của bạn.
Thì mới hay là bạn không dám tỏ bày.

Hãy từ bỏ những thần tượng, xa lìa những ông thầy.
Những thần tượng, những ông thầy làm ta co rúm.
Những thần tượng chỉ muốn ta ngưỡng mộ.
Những ông thầy chỉ muốn ta mãi mãi là học trò.

Đừng đóng kịch, làm bộ, hay giả vờ.
Đừng cố gắng trở thành người khác.
Vì làm như thế, làm hoài, riết rồi bạn không còn là bạn.
Bạn trở nên xa lạ với chính bạn.

Hãy vứt bỏ những xác tín, đinh ninh, võ đoán,
Xúi giục ta làm những việc mà ta tưởng là chính đáng.
Hãy vứt bỏ cho thật gọn gàng, sạch sẽ.
Nếu bạn không muốn thốt lên những lời hối tiếc quá trễ.
“Vậy mà tôi cứ tưởng”, “giá mà”, “phải chi”, “ai ngờ”…  

Con ếch muốn to bằng con bò, trông gà hóa cuốc, thùng rỗng kêu to.
Chắc bạn nghe nói nhiều về những lời mỉa mai, chê trách đó.
Tất cả đều muốn ám chỉ đến sự không thực, lầm lẫn, giả dối.
Hãy từ bỏ cho thật gọn gàng, sạch sẽ.
Nếu không, chẳng khác nào ta cứ chạy theo rượt đuổi cái bóng để mong bắt được cái hình!

Hãy vứt bỏ những gì không phải là của mình.
Hãy trả lại những gì mình vay mượn.
Hãy bứng nhổ đến tận gốc rễ mọi đầu mối dìm ta vào vũng lầy ảo tưởng.
Hãy trả lại hết. Trả lại hết cho thật gọn gàng, sạch sẽ.
Trả lại cho đến khi thấy nhẹ nhàng, thư thả.

Cho đến khi dòng sống chân thật òa vỡ, tuôn chảy tràn ngập trong ta.
Giống như ánh sáng đến thì bóng tối đi.
Giống như khi tỉnh giấc thì cơn ác mộng tan biến tức thì.

Hãy để những chiếc mặt nạ rơi rụng đến chiếc cuối cùng.
Lau chùi sạch sẽ những lớp phấn son diêm dúa, dị hợm.
Để ta tìm lại được cái gương mặt thật, nguyên sơ, tinh khiết của ta mà từ lâu ta quên nó.
Cởi bỏ những lớp quần áo rêu mốc, dày cọm khỏi thân thể.
Để ta được trần truồng, hồn nhiên, hạnh phúc như em bé.
Để ta được sống một cái sống như là.
Con chim bay trên trời, con cá lặn dưới nước.

4/2/06

Một lời cảm ơn: “Vứt Bỏ” được làm ra từ nguồn cảm hứng khi tác giả của nó đọc và thấm thía đoạn văn: “Phải phủ nhận với hết tất cả sức bình sinh để đập vỡ ngay cả chính mình. Đập phá đến tận cùng mọi ngọn ngành của ý thức để không còn CÓ, cũng không còn KHÔNG” trong “Con Đường Sương” của Vũ Hoàng Thư.

 

Một đời để sống

Chúng ta ai cũng có một đời để sống.
Chỉ một mà thôi, không có hai.
Một đời chừng trăm năm dài.
Nếu được may mắn.
Được may mắn sống lâu trăm tuổi.

Một trăm năm, một đời người may rủi.
Vì cũng có những đời người ôi sao ngắn ngủi.
Ngắn hơn một đời đã ngắn.
Những đời người chết trẻ, chết nhanh.
Những cái chết tức tưởi, vội vàng.
Những con người - chết, khi chưa kịp sống.

Có gì quí hơn một đời để sống.
Vì chỉ có một mà không có hai.
Vì không biết chuyện gì xảy đến ngày mai.
Cho nên sống, nên sống hết mình.
Cho nên sống, nên sống thật tình.

Chúng ta ai cũng có một đời để sống.
Chỉ một mà thôi, không có hai.
Biết vậy nhưng ta vẫn tin ở ngày sau.
Tin có đời sau nối tiếp nhau.

Ta cứ tin nhưng ta phải sống.
Sống thật thiết tha, thật trọn lòng.
Sống cho đậm đà, cho thân thiết.
Vì sống không phải là ngồi chờ cái chết.

Hà Phú Đức
3/25/06