SỐ 32 - THÁNG 11 NĂM 2006

 

Thư Tòa Soạn

Thơ

Chiều Hàng Châu
24 Vũ Hoàng Thư
Nửa
24
Trần Việt Bắc
Em là bóng đêm

23
Huỳnh Kim Khanh
Tôi biết anh mất Mẹ
21
Hoàng Du Thụy
Cao Tiệm Ly khóc Kinh Kha
21Trần Hoan Trinh
Chuyện tình mưa ngâu

18
Tôn Thất Phú Sĩ
Nghe đời buồn hiu
18
Kim Thành
Về thăm chốn cũ
17Ngọc Trân
Gió thu lạc đường
17Maihoado
Vườn xưa
17Phan Thế Phiệt

Truyện ngắn, Tâm bút

Mưa trên phố suối Snoqualmie
14
Phan Thái Yên

Đoạn đường tù binh
14
Phạm Hồng Ân
Quan tòa
13
Nguyên Nhi

Màu hoa biển
14
Cỏ Biển

Thân phận người đàn bà
15
Võ Thị Đồng Minh

Vương tơ
8Song Thao

Trung Quốc mùa thu, Mây nước tiêu tương
8Vũ Hoàng Thư

Văn học, biên khảo

Nhà Trần khởi nghiệp (6)
4Trần Việt Bắc
Sống thiện chết lành (6)
4Ngô Văn Xuân
Hoa tàn
4Xuân Phương
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 19

3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Vô tình cốc - Kỳ 26
1 Huỳnh Kim Khanh


 

Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam (Kỳ 19)

 

                                                                             Hoàng Thiếu Khanh        

           
3.2.9. Kim Trọng từ lúc xa Kiều

Phần Kim trọng từ lúc giã từ người yêu để về quê thọ tang cha, sáu tháng sau tìm lại chốn xưa để tìm nàng thì chỉ thấy

Đầy vườn cỏ mọc lau thưa
Song trăng quạnh quẽ, gió mưa rã rời
Trước sau nào thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông
Xập xòe én liệng lầu không
Cỏ lan mặt đất, rêu phong dấu giày
Cuối tường gay góc mọc đầy
Đi về, này những lối này năm xưa
Chung quanh lặng ngắt như tờ
Nỗi niềm tâm sự bây giờ hỏi ai ?

Thôi Hộ đời đường có viết hai câu trong bài thơ tuyệt cú:

Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong
( Nét mặt ngày xưa giờ đã vắng
Hoa đào trong gió cợt hơi đông )

Để tả cảnh người đàn ông tìm về lối cũ tìm bóng người yêu năm nào mà chỉ thấy chốn xưa vắng lặng với những đóa hoa đào vẫn cười cợt gió đông như ngày trước.
Có người láng giềng qua chơi, Kim Trọng mới lân la dò hỏi tin tức về gia đình Kiều thì được biết :

Hỏi ông, ông mắc tụng đình
Hỏi nàng, nàng đã bán mình chuộc cha
Hỏi nhà, nhà đã dời xa
Hỏi chàng Vương với cùng là Thúy Vân
Đều nay sa sút khó khăn
Mua may, bán viết kiếm ăn lần hồi

Rồi chàng tìm đến chỗ ở mới của gia đình Kiều thì thấy

Nhà tranh, vách đất tả tơi
Lau treo rèm nát, trúc gài phên thưa
Một sân đất cỏ dầm mưa
Càng ngao ngán nỗi, càng ngơ ngẩn đường

Vương Quan nghe tiếng người chạy ra mừng rỡ mời Kim Trọng vào nhà, hàn huyên tâm sự. Rồi hai ông bà viên ngoại cũng chạy ra vừa mừng vừa tủi kể lể nỗi niềm đơn chiếc của gia đình và phận Kiều mỏng manh, bạc phận.

Kiều nhi phận mỏng như tờ
Một lời đã lỗi tóc tơ với chàng
Gặp cơn gia biến lạ dường
Bán mình nó đã tìm đường cứu cha

Hai bên đều khóc than buồn tủi. Sau đó Kim Trọng giã từ viên ngoại và gia đình quyết chí đi tìm Kiều cho được. Chàng còn sửa sang chốn vườn hoa rước ông bà cụ về chăm sóc thay Kiều để tỏ chút lòng đền đáp ơn sinh thành thay người yêu.

Rồi chàng thảo thư cho người tìm Kiều. Nhưng cũng hoài công thôi là vì không ai biết bóng dáng Kiều ở đâu, trôi dạt phương nào.

Người một nơi, hỏi một nơi
Mênh mông nào biết bể trời nơi nao
Sinh càng thảm thiết khát khao
Như nung gan sắt, như bào lòng son
Ruột tầm ngày một héo mòn
Tuyết sương ngày một hao mòn mình ve
Thẫn thờ lúc tỉnh, lúc mê
Máu theo nước mắt, hồn lìa chiêm bao.

Hai ông bà cụ thấy sức khỏe Kim Trọng càng lúc càng suy thì lo sợ, tìm đường gã Thúy Vân cho chàng.

Vội vàng sắm sửa chọn ngày
Duyên Vân sớm đã se dây cho chàng
Người yểu điệu, kẻ văn chương
Trai tài gái sắc, xuân đương vừa thì
Tuy rằng vui chữ vu qui
Vui này đã cất sầu kia được nào
Khi ăn ở, lúc ra vào
Càng sâu duyên mới, càng dào tình xưa

Khoảng hai năm sau, có kỳ thi Hội, Kim Trọng và Vương Quan cùng đỗ bảng vàng. Vương Quan sang nhà Chung lão tạ ân ngày trước, rồi gá nghĩa châu trần cùng con gái của ông. Phần Kim Trọng thì nhậm chức quan ở Lâm Chuy. Một đêm Thúy Vân nằm mơ thấy Kiều.

Tỉnh ra mới rỉ cùng chàng
Nghe lời chàng cũng hai đường tin nghi
Lâm Thanh với Lâm Chuy
Khác nhau một chữ hoặc khi có lầm 
..
Thăng đường chàng mới hỏi tra
Họ Đô có kẻ lại già thưa lên
Sự này đã ngoại mười niên
Tôi đà biết mặt biết tên rành rành

Rồi ông mới kẻ chuyện Tú Bà và Mã Dám Sinh từ Bắc Kinh đã mua Kiều, một gái tơ nhiều tài sắc để đem về cho làm nghề buôn hương bán phấn :

Tú Bà cùng Mã Giám Sinh
Đi mua người ở Bắc Kinh đưa về
Thúy Kiều tài sắc ai bì
Có nghề đàn lại đủ nghề văn thơ
Kiên trinh chẳng phải gan vừa
Liều mình thế ấy, phải lừa thế kia          
Phong trần chịu đã ê chề
Dây duyên sau lại gã về Thúc Lang
...

Rồi ông đem chuyện Hoạn Thư đánh ghen khiến Kiều trốn đi và lại rơi vào lầu xanh lần thứ hai để đưa đến sự tương ngộ với tướng giặc bể Từ Hải ở Châu Thai rồi những chuyện ân đền oán trả nhờ uy danh họ Từ. Ông đề nghị chàng Kim tìm Thúc Sinh mà chất vấn. Sau khi tìm được Thúc Sinh và hỏi han thì Kim Trọng được biết từ lúc họ Từ vế trấn cõi đông thì không ai biết thêm tin tức gì về Kiều cả:

Gặp nàng thời ở Châu Thai
Lạ gì quốc sắc thiên tài phải duyên
Đại quân đồn đóng cõi đông
Về sau chẳng biết vân mồng làm sao

Kim Trọng đang hoang mang không biết phải bắt đầu từ đâu để tìm Kiều thì vài tháng sau có chiếu vua ban chức cho chàng Vương về vùng Phú Dương còn Kim Trọng thì trấn tỉnh Nam Bình tức Phúc Kiến bây giờ. Hai địa phương rất gần nhau nên hai nhà rủ nhau đi cùng một lượt. Lúc bấy giờ giặc bể đã tan, muôn dân thái bình ở vùng Phúc Kiến, Tích Giang:

Năm mây bổng thấy chiếu trời
Khâm ban sắc chỉ đến nơi rành rành
Kim thì cải nhậm Nam Bình
Chàng Vương cũng cải nhậm thành Phú Dương
Sắm sanh xe ngựa vội vàng
Hai nhà cũng thuận một đường phó quan
Xảy nghe lũ giặc đã tan
Sóng yên Phúc Kiến, lửa tàn Tích Giang

Lúc bấy giờ Kim bèn rủ chàng Vương đi Hàng Châu gần đó để tìm Kiều.
Đến Hàng Châu, Kim và Vương mới biết thêm những chi tiết về Từ Hải và Thúy Kiều:

Rằng ngày hôm nọ giao binh
Thất cơ Từ đã thu linh trận tiền
Nàng Kiều công cả chẳng đền
Lệnh quân lại bắt ép duyên thổ tù
Nàng đà gieo ngọc trầm châu
Sông Tiền Đường đó ấy mồ hồng nhan

Nghĩ rằng Kiều đã gieo mình xuống dòng nước lũ để dứt đời oan nghiệt, Kim Trọng và Vương Quan cho lập đàn cúng tế bên bờ sông Tiền Đường. Sư Giác Duyên tình cờ đi ngang thấy bài linh vị và người thân cúng vái lao xao bèn hỏi liên hệ làm sao với Kiếu và cho biết Kiều còn sống, sao lại cúng tế làm chi?

Nghe tin ngơ ngác rụng rời
Xúm nhau kể lể, rộn lời hỏi tra
Này chồng này mẹ này cha
Này là em ruột, này là em dâu
Thật tin nghe đã bấy lâu
Pháp sư dạy thế, sự đâu lạ dường
Sư rằng nhân quả với nàng
Lâm Chuy buổi trước, Tiền Đường buổi sau

Rồi sư cho biết đã đưa Kiều về thảo am để tu tịnh đạo Bồ Đề.
Cả nhà liền cúi tạ Giác Duyên rồi cùng nhau về thảo đường gặp Kiều.

( Còn tiếp)