SỐ 32 - THÁNG 11 NĂM 2006

 

Thư Tòa Soạn

Thơ

Chiều Hàng Châu
24 Vũ Hoàng Thư
Nửa
24
Trần Việt Bắc
Em là bóng đêm

23
Huỳnh Kim Khanh
Tôi biết anh mất Mẹ
21
Hoàng Du Thụy
Cao Tiệm Ly khóc Kinh Kha
21Trần Hoan Trinh
Chuyện tình mưa ngâu

18
Tôn Thất Phú Sĩ
Nghe đời buồn hiu
18
Kim Thành
Về thăm chốn cũ
17Ngọc Trân
Gió thu lạc đường
17Maihoado
Vườn xưa
17Phan Thế Phiệt

Truyện ngắn, Tâm bút

Mưa trên phố suối Snoqualmie
14
Phan Thái Yên

Đoạn đường tù binh
14
Phạm Hồng Ân
Quan tòa
13
Nguyên Nhi

Màu hoa biển
14
Cỏ Biển

Thân phận người đàn bà
15
Võ Thị Đồng Minh

Vương tơ
8Song Thao

Trung Quốc mùa thu, Mây nước tiêu tương
8Vũ Hoàng Thư

Văn học, biên khảo

Nhà Trần khởi nghiệp (6)
4Trần Việt Bắc
Sống thiện chết lành (6)
4Ngô Văn Xuân
Hoa tàn
4Xuân Phương
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 19

3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Vô tình cốc - Kỳ 26
1 Huỳnh Kim Khanh


 

Vô Tình Cốc (Kỳ 26)

 

Lâm Thúy San bàng hoàng mở mắt ra và nhận biết mình đang nằm trên một chiếc giường bằng đá lót nệm bằng bố gai mộc mạc. Ánh sáng mặt trời le lói chiếu qua một khe đá nhỏ giữa trần thạch động. Nàng quan sát xung quanh. Trong bóng tối lờ mờ, Lâm Thúy San chợt thấy ở cánh trái là một con đường đá cheo leo dẫn ra khỏi thạch động. Đâu đó có tiếng rào rạt như sóng vỗ bờ. Nàng lồm cồm ngồi dậy và lần theo con đường đá nhỏ. Quả nhiên cuối đường là bờ sông và có một chiếc cầu nho nhỏ dẫn ra ngoài xa, cuối cầu là một chiếc tàu gỗ sơn màu rực rỡ với một lá cờ hải tặc bay phấp phới trên cột buồm. Lâm Thúy San đang nghĩ ngợi miên man thì chợt có bàn tay ai dạt nhẹ lên vai nàng. Nàng quay lại thì thấy ông lão áo trắng đang nhìn mình với nụ cười hiền hòa đầy thiện cảm. Ông ôn hòa nói

-Cô nương hãy xuống thuyền để trở về Vô Tình Cốc. Vài hôm nữa sẽ xảy ra trận đấu giữa hai kỳ phùng địch thủ để giải quyết mối hận tình. Ta muốn cô nương mang thơ của ta để nhắn nhủ hai người rằng ca hai đều có liên hệ mật thiết với Lý Tuyết Phi, người nghĩa muội của ta, đừng vì chút tị hiềm cá nhân mà gây nên cảnh nồi da xáo thịt. Gia nhân ta đã được chỉ thị đưa cô nương ra bến tàu chính để trở lại Vô Tình Cốc.

Rồi ông lão áo trắng giao cho nàng tờ tâm thư cuộn tròn trong chiếc hộp sắt hình ống nhỏ có niêm phong hẳn hoi.  Lâm Thúy San bỏ hộp sắt vào túi áo trong rồi chuẩn bị lên đường.

Lúc bấy giờ ông lão áo trắng lại trao cho nàng một thanh kiếm trong vỏ da chạm trổ tân kỳ và nói :

-Còn đây là món quà mọn cho cô nương.

Lâm Thúy San nhân món quà quí báu mà lòng cảm thấy bùi ngùi khó tả. Nàng không dấu được sự cảm kích đột ngột đó. Nàng cảm ơn ông lão rồi từ tạ đi xuống chiếc thuyền con đang chờ ở cầu tàu nhỏ. Hai người gia nhân lực lưỡng cúi đầu chào nàng rồi lảng lặng tháo dây xui chèo rời bến. Lâm Thúy San nhìn theo dáng ông lão áo trắng đang đứng vẫy tay đưa tiễn nàng. Chừng một tiếng đồn hồ sau, thuyền ra sông lớn và cập vào một chiếc tàu buôn to hơn. Lâm Thúy San đang thắc mắc thì trên tàu đã có hai người, một nam một nữ đón tiếp nàng lên. Hỏi ra thì nàng mới biết là những người này đều làm cho Lý lão gia và trách nhiệm của họ là dưa nàng về một địa phương gần Vô Tình Cốc. Nàng vừa sang tàu lớn thì họ cũng tức tốc giương buồm rời bến nhắm hướng đông trực chỉ. Đi được nửa ngày thì ra tới biển. Sau đó tàu chuyển hướng về phía đông bắc. Lâm Thúy San nhìn ra sóng nước nghĩ ngợi mông lung. Mới đó mà nàng đã xa nhà gần ba tháng. Sư phụ giờ này đang ỏ đâu, làm gì. Không biết sư phụ đã chuẩn bị xong cho cuộc hẹn đấu vài ngày sắp tới ? tâm sự ngổn ngang trăm mối, nàng bước xuống khoang dưới trở về phòng nghỉ ngơi. Tiếng rì rào của sóng và gió cộng lại sự mệt mỏi của những ngày qua làm nàng mệt và thiếp đi trong giấc ngủ không mộng mị...

*
* *

Nay nói qua tình trạng của nhóm Vô Tình Cốc.

Độc Cô Hồng tỉnh dậy, đầu nhức như bị búa bổ . Chàng nằm im láng nghe tiếng động xung quanh. Im lặng. Sự im lặng sau cơn chết chốc tập thể hoặc sự im lặng trước cơn bão táp phong ba. Có tiếng rên đâu đó. Rồi sự im lặng trở về bao trùm khoảng không gian bưng bít, ngột ngạt như trong những nấm mồ vô chủ. Bóng tối bủa vây đây đó khắp hang động. Mùi rêu mốc xông lên làm nghẹt hơi thở chàng. Chàng lồm cồm ngồi dậy. Thanh kiếm của chàng nằm văng ra  một góc, lạnh lùng, vô giác. Chàng đang lom khom lượm thanh kiếm của mình thì có một bàn tay mềm mại nhưng lạnh ngắt để lên vai mình. Quay lại thì thấy Bạch Phi Phượng mặt mày ướt át nhợt nhạt trong bóng tối lờ mờ của hang đá.  Chàng đưa ánh mắt lo âu dò hỏi. Bạch Phi Phượng gật đầu như muốn trấn an là nàng vẫn an toàn để chàng đỡ lo. Sau đó hai người kiểm điểm thì thấy đủ mọi người. Họ chỉ bị những luồng nước bắn thân thể lên cao rồi té xuống sàn đất đá ở tầng trên cao cách tầng dưới chừng một hai thước. Nhìn xuống tầng dưới, họ thấy động cơ phun nước đã ngưng và ống phun nước đã được thu về vị trí đóng như những ống sáo khổng lồ sắp xếp theo ba vòng tròn đồng tâm. Còng ông lão áo trắng đã mất dạng và bóng dáng của cô gái áo đen bịt mặt cũng biến mất tiêu.

Bạch Cô Hồng đề nhị mọi người lần theo vách động tiến ra về phía có ánh sáng. Con đường nhỏ cheo leo ướt át dẫn ra một vách đá chênh vênh cao vài trượng. Có tiếng chim chóc xao xác gọi nhau đâu đó. Mắt trời khuất bên kia vách núi. Nhìn xuống là một nhánh sông nhỏ dẫn ra biển. Nhìn kỹ mọi người thấy một chiếc thuyền con vừa tách bến ra khơi.

Bạch Cô Hồng quay lại nhìn Bạch Phi Phượng và Bạch Phi Yến và ba người hội ý giống nhau. Mọi người phải tìm cách ra khỏi nơi này để đuổi theo nữ tặc áo đen. Không chừng cô ta đã đoạt được Uyên Ương kiếm. Tính lại thì ngày hẹn ở Vô Tình Cốc cũng đã gần kề.

Không ai bảo ai, mọi người thoăn thoắt lần theo vách đá đi xuống về phía bên song. Nữ tiếng sau, ai nấy dã đến nơi, quan sát xung quanh đề tìm cách rời khỏi khu vực này. Mọi người chia nhau làm hai toán đi thám sát bờ sông xem có thuyền bè gần đâu đó hay không. Khi mặt trời lên cao thì hai toán trở về chỗ cũ, tay không.

Mọi người mới đồng ý cùng đi ngược dòng sông nhỏ tiến lên phía nguồn. Đi đến chiều tối thì mọi người dến một xóm nhà nhỏ của bọn thợ săn và những người tiều phu nghèo khổ địa phương. Ai nấy xin tá túc qua đêm với những người dân địa phương và bàn kế tìm đường trở về Vô Tình Cốc.  

Rạng sáng ngày hôm sau, môi người mua một chiếc thuyền ba lá nhỏ của một ông lão tiều để đi xuôi dòng ra biển rồi theo bờ biển tiến về mạn Bắc nơi có một bến tàu lớn đề tìm cách về về quê. Như vậy chỉ là công dã tràng lặn lội đến chỗ bí hiểm theo lời đồn đại chốn giang hồ để tìm Uyên Ương Kiếm. Bây giờ lại phải trở về gắp để hội kiến sư phụ để có thể giúp được gì chăng.

*
*   *

Bến tàu tấp nập như mọi ngày. Những khách buôn và các đấng giang hồ tứ xứ lại qua trò chuyện uyên thiên, không ngớt. Sau bữa ăn sáng gân phố chợ, mọi người đi xuống bến tàu và chọn chiếc tàu có mang cờ hiệu 'Đại Nam'. Trao tiền cho tài công xong. Mọi người đi xuống khoang dưới gần hữu hạm để tìm chỗ nghỉ ngơi chờ giờ khởi hành.

Đúng giờ ngọ thì tàu tháo dây ra khơi. Đồng thời cũng có một vài chiếc tàu khác rời bến xuôi thuyền về hướng Bắc. Độc Cô Hồng để ý thấy một chiếc tàu treo cờ đen chữ trắng với danh hiệu 'Lý Gia Trang'. 

Huỳnh Kim Khanh