Về thăm chốn cũ
Về thăm chốn cũ bâng khuâng quá !
Nhớ góc đường quen giữa phố phường
Nhớ chiều tan học mưa giăng lối .
Thơ thẩn chờ ai trước cổng trường
Về thăm chốn cũ bâng khuâng quá !
Nhớ thày nhớ bạn nhớ trường xưa .
Nhớ hoa phượng thắm hồng đôi má ,
Nhớ dáng ai xinh tuổi học trò
Về thăm chốn cũ bâng khuâng quá
Nhớ góc rừng xưa nơi đóng quân
Ta bạn cùng chung niềm tâm sự
Giữ cho đất mẹ được an lành .
Về thăm chốn cũ bâng khuâng quá !
Tìm lại người xưa biết tìm đâu
Lối cũ còn vương bao kỷ niệm
Mà người xưa mãi tận phương nào .
Về thăm chốn cũ còn đâu nữa !
Chỉ thấy quê hương những nỗi buồn .
Chỉ thấy óan hờn trong ánh mắt
Cho lòng ta chất những sầu thương
TA VẪN THẾ !
Ta vẫn đi về trên còn đường cũ !
Vẫn cô đơn trong nỗi nhớ khôn nguôi ,
Người đã xa xa mãi tận cuối trời .
Nhưng sao mãi trong ta bao kỷ niệm ,
Người đi rồi đã bao năm biền biệt ,
Bỏ sau lưng bao nỗi nhớ cuồng điên .
Ta giờ đây mang nặng nỗi ưu phiền .
Cho năm tháng hao gầy trong nhung nhớ ,
Người chợt đến cho lòng ta bỡ ngỡ ,
Nói làm chi chuyện cũ đã qua rồi .
Ta quen rồi với cuộc sống đơn côi .
Đừng nói nữa lòng ta thêm chua xót ,
Đừng nói nữa đã không còn mơ ước .
Hãy về đi với cuộc sống yên bình .
Ta chúc người trọn kiếp vẫn bình yên ,
Bao chuyện cũ xin đem vào dĩ vãng
Ta vẫn thế dù đời nhiều cay đắng ....!!!!!
Ngọc Trân
|