XUÂN KỶ SỬU SỐ 41 - THÁNG 1 NĂM 2009

 

Thơ

Mây
24Nguyên Anh
Quán không tên
24Vũ Hoàng Thư
Hạnh trắng
21Nguyễn Linh Khiếu
Đón xuân ở Chicago
18
Phạm Hồng Ân
Nhớ lại
18Trần Việt Bắc
Đóa hoa xưa
18Di Trương
Tình yêu đồng lõa
21
Huỳnh Kim Khanh
Về
21Ái Ưu Du
Nàng xuân trên đất Mỹ
21Hải Dương
Xuân trên đầu thác
24Đỗ Phong Châu
Cảm xuân xứ lạ
24Ngọc Trân
Rồi mùa xuân đến
21Tôn Thất Phú Sĩ
Trở trời
18
Kim Thành
Thương bác Trâu già
18Vinh Hồ
Mừng Sửu lên ngôi
21Tú Trinh


Truyện ngắn, Tâm bút, Tản mạn

Tản mạn Tết Kỷ Sửu
14
Trương Thanh Diễm Thùy
Cà kê dê ngỗng truyện con trâu
14Vinh Hồ
Trâu trắng trâu đen
14Nguyên Bông
Sớ Táo Quân
14Hải Dương
Mùa xuân và cỏ
13
Xuân Phương
Căn nhà sau cửa biển (2)
14
Phan Thái Yên
Ngựa biển
8Nguyễn Linh Khiếu
Chiếc lá trạng nguyên
8Cỏ Biển
Thoáng xuân
8Đỗ Trường
Tình nhẹ như mây
8Ái Ưu Du
Từ BĐII tới NAVOCS
8Nguyễn Chu Trương Dực
Truyện trong tiệm giặt
8Tầm Xuân
Đêm mơ
8Trần Hoài Thư
Eva
8Song Thao
Bóng nắng xuân
8Nguyên Bông
Con trâu cộ của cha tôi
8Vinh Hồ
Thang thuốc nam
8Trương Thanh Diễm Thùy
Về truyện ký của Phạm Tín An Ninh
8Đỗ Trường
CD Song Anh
8Vinh Hồ

Văn học, Biên khảo, Dịch thuật

Những biến cố liên quan đến sử Việt
1Trần Việt Bắc
Thể thơ Đường luật bát cú
4Vinh Hồ

Sống thiện chết lành - Kết
4Ngô Văn Xuân
Tình yêu trong ca dao về Trâu
4Vinh Hồ

Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 28
3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Giữa hai lằn đạn (22, 23, 24)
1Ái Ưu Du
Tân liêu trai - Người đàn bà Dốc Tuyết (3)
1
Hải Yên
Thằng Nèm
1Trần Phú Mỹ
Đàn kiếm giang hồ (1)

1Huỳnh Kim Khanh


 

Bóng nắng xuân

 

Nguyên Bông

Hôm nay là ngày mồng một Tết.
Thấy chẳng có việc gì để làm trong buổi sáng hôm nay, tôi leo lên nằm đong đưa trên võng trong căn lều dã chiến vừa mới dựng lên lúc chiều hôm qua. Với tờ báo Xuân ở trên tay, nhưng tôi chẳng đọc được chữ nào cho dù đó là những hàng ‘‘tít’’ màu đủ cỡ lớn nhỏ in trên trang bìa. Hình như...chữ nghĩa đang đùa giỡn và trêu cợt tôi với những điệu nhảy múa không tên!

Tôi bâng khuâng lo nghĩ ở trong lòng, bởi chẳng biết đơn vị của mình năm nay có thực sự được hưởng một mùa Xuân trong cảnh thanh bình và hoan lạc, đặc biệt là trong mấy ngày hưu chiến này, hay lại phải vất vả thêm bởi một lần...trở mặt nữa của những...‘‘người anh em phía bên kia’’ như trong những ngày đen tối trước và sau Tết Mậu Thân năm 68 trước đây! Thuộc cấp của tôi chắc cũng nghĩ như vậy thôi! Khi lệnh hưu chiến được ban ra, ai nấy đều hiểu là mình chẳng thể nào được yên thân, mà còn phải thi hành một cách nghiêm túc và cẩn trọng hơn trong công tác so với những ngày thường. Tôi quan niệm rằng...‘‘phòng bệnh hơn là chữa bịnh’’, nên đã tổ chức cho anh em vào các vị trí nơi tuyến phòng thủ của Đại đội mình thật chu đáo từ chiều hôm qua, với tư thế sẵn sàng nghênh đón mọi sự...‘‘xé rào’’ của địch quân, đồng thời chuẩn bị cho đơn vị ăn một cái Tết ‘‘đặc biệt’’ theo như lời của cấp trên đã tiết lộ một cách trịnh trọng là...‘‘năm nay sẽ có Tông Tông đến thăm tiền đồn và ăn Tết với tụi mình’’.

Cho dù có lo âu như thế nào chăng nữa cũng chỉ tổ làm cho thêm đau đầu mà thôi! Tôi tự trấn an tinh thần mình như vậy! Nhưng tôi vẫn cảm thấy xốn xang ở trong lòng, bởi chẳng biết việc gì sẽ xảy ra trong buổi sáng đẹp trời ngày hôm nay!...

oOo

Trên bước đường hành quân đây đó, món ăn điểm tâm...trường kỳ của tôi vẫn là bao gạo sấy chế vào đó một ít nước đun sôi lấy từ dưới ao lên hay họa hoằn lắm mới có được chút nước mưa đã ngả sang màu nước trà đá hứng từ dưới những mái nhà lợp bằng lá dừa nước xé đôi nằm trong các xóm dân nghèo mà thôi. Thét rồi bao tử của tôi cũng đã làm quen được với mấy thứ đó, trễ một chút là đã thấy đói cồn cào ở trong ruột.

Nhưng sáng nay thì lại khác! Binh nhất Dương ‘‘tà-lọt’’ không biết lấy đâu ra mà lại đãi cho tôi một ca mì gói. Nhưng tôi vẫn không buồn rớ đến nên nó hãy còn nằm tênh hênh trông đến lạnh tanh trên chiếc bàn nhỏ làm bằng mấy thanh gỗ trâm bầu nhỏ đặt ở trước lều. Chẳng biết sao, sáng nay tôi lại chẳng thể nào muốn nuốt qua cổ họng mình món điểm tâm cho dù nó có vẻ...sang trọng hơn những thứ khác đã từng giúp cho nhu cầu sự sống của mình trải qua suốt mấy mùa ấm lạnh của đời quân ngũ.

Anh em binh sĩ thì bàn tán với nhau rằng hôm nay Ban hỏa đầu vụ thế nào cũng sẽ đãi ngộ một bữa ăn khá hơn thường ngày, cộng thêm với một món quà đặc biệt nào đó mà Tông Tông sẽ mang đến tặng nữa, điều đó khiến cho ai ai cũng cảm thấy có chút phơi phới ở trong lòng.

Riêng tôi, tôi không mong đợi đến mấy thứ đó, bây giờ cũng như trong mấy dịp Xuân về trước đây. Chỉ là hôm nay, tôi muốn tự thưởng cho cái bao tử đáng yêu của mình một tô phở, hay một tô hủ tiếu kèm theo một ly cà phê sữa nữa tại một trong các chiếc quán nằm ở phía ngã ba ngoài kia thôi. Cái ý nghĩ đó chỉ vừa mới thoáng qua ở trong đầu cũng đã tiếp sức cho cơn thèm khát đang réo gọi dữ dội ở trong dạ dày tôi.

Tôi liền đứng bật dậy, nhìn ca mì ở trên bàn một lần nữa, khẽ lắc đầu. Tôi đã chẳng có chút luyến tiếc nào làm vướng bận tâm tư khi ra hiệu cho Dương hãy cứ tự nhiên mà thưởng thức nó đi. Tôi sửa lại bộ quân phục cho thêm ngay ngắn, đoạn lững thững bước về phía Chợ Cái Tắc nằm cách xa chỉ khoảng ba trăm mét ở phía ngoài lộ. Đó là một khu chợ búa và dân cư sống đông đúc nằm cạnh một ngã ba trên Quốc lộ 4, một đầu chạy ngược về hướng Thị xã Cần Thơ chỉ cách đây khoảng bảy cây số thôi, đầu kia xuôi về phía Thị trấn Sóc Trăng và ngã còn lại đi rẽ về Tỉnh Chương Thiện mới thành lập cách đây không lâu.

Đại đội của tôi được chỉ định bố phòng trên một tuyến phòng thủ kéo dài hết một cạnh của vuông vườn mà tứ bề đều tiếp giáp với mấy vạt ruộng còn trơ ra những gốc rạ sau vụ mùa vừa qua. Xa xa ở ngoài kia, những mái tôn nhô lên trên những mái lá, tranh nhau đón nhận những tia nắng ấm đầu tiên của vầng đông vừa mới ló dạng ở một góc chân trời xa.

Từ chiều hôm qua, lệnh cấm trại được ban ra liền sau lệnh hưu chiến nên chẳng có một ai dám mon men ra phía con lộ với dòng xe cộ qua lại dập dìu ở ngoài kia.

Trời đã sáng hẳn mà anh em binh sĩ còn đang quấn mình nằm trong chăn mỏng trên những vạt vải nhựa trải ra trên mặt đất, trong những căn chòi poncho được căng ra bên cạnh những chiếc hố đôi được đào đắp cẩn thận dọc theo bờ bao của khu vườn rộng khoảng trên một mẫu ta trồng đủ các loại cây ăn trái, hay đang co mình trong hai lớp võng nylon giăng dưới những tán cây mận trồng dọc trên những bờ đất nằm giữa những con mương nước trong xanh. Xa xa, vài ba chục thước ở phía trước tuyến phòng thủ, lính gác giặc vẫn còn đang chăm chú vào nhiệm vụ của mình, chưa rời vị trí cho dù nơi đây không phải là ‘‘vùng xôi đậu’’ hay là ‘‘vùng oanh tạc tự do’’.

Tôi thong thả bước len lỏi qua khỏi mấy căn chòi và đi thẳng về phía chiếc ‘‘cổng chào’’ làm bằng mấy tàu lá dừa xé đôi được cắt xén lá cho ngắn lại và buộc uốn cong quanh thân cổng là mấy đoạn cây trâm bầu suôn thẳng.

Từ hướng ngược lại, hai cô gái trẻ đang cùng với đám đông vợ con của anh em binh sĩ đang lũ lượt kéo vào vị trí đóng quân dã chiến của Tiểu đoàn.
Một cô gái mặc chiếc áo màu hồng nhạt cùng với cô bạn trong chiếc áo màu xanh da trời tách ra khỏi đoàn người và bước đến hỏi tôi:

- Thiếu úy thấy có anh Thành ở trong ấy không?

Thành là Trung úy Tiểu đoàn phó. Tự nhiên tôi thấy tủi cho thân phận của mình, bởi chẳng có ai đến thăm cả, chả bù với phó xếp, năm nay có tới hai người đẹp đến tìm. Một nỗi xót xa đang chiếm lĩnh tâm hồn tôi trong khi mà nàng Xuân chắc là đang rón rén bước đến nhà nhà!
Tuy đang buồn bã ở trong lòng, tôi cũng vui vẻ đáp:

- Trung úy Thành đi họp trên Bộ chỉ huy Trung đoàn rồi, xin hai cô chờ một chốc, có lẽ ông ta đang trên đường về thôi.

Cô gái mặc chiếc áo màu xanh da trời tỏ vẻ lo âu vì phải chờ đợi người thân lâu nên quay qua hỏi cô bạn đang đứng bên:

- Chết chưa, làm sao bây giờ, Hồng?
- Cái con nhỏ Lan này làm gì mà cuống cuồng lên như vậy? Thì chờ một chút có sao đâu mà lại quýnh quáng lên như vậy?

Tôi liếc nhanh về phía cô gái mặc áo hồng có cái tên trùng với màu áo nàng đang mặc trên người và chợt nhận ra một niềm vui nhỏ đang len nhẹ vào lòng mình, bởi vì chỉ mới vừa mới gặp nhau lần đầu thôi, chưa ai giới thiệu với ai câu nào mà tôi đã biết được tên của hai cô gái đang đứng trước mặt mình rồi.
Để lấp đầy khoảng trống của thời gian vừa mới lắng đọng giữa ba người, tôi hỏi hai cô gái:

- Xin lỗi, hai cô quen biết với Trung úy Thành ra sao?

Hồng liếc nhanh sang bạn mình và nói với giọng liến thoắng:

- Lan là...người yêu của anh Thành đó!
- Còn cô? Tôi quay sang hỏi lại Hồng.

Lan cũng nhanh nhẩu không kém người bạn của mình :

- Nó là bạn của em nhưng nó chưa có...người yêu! Nếu như Thiếu úy muốn làm quen với...cô em gái ở hậu phương này, em làm...mai mối cho, không lấy công...đầu heo đâu!

Hồng bẽn lẽn quay đi, nhưng chỉ trong thoáng chốc nàng quay nhanh lại và hỏi nhỏ tôi:

- Thiếu úy định đi đâu mà có...một mình vậy?
- Tôi định ra chợ tìm một cái gì đó...bỏ bụng thì có mấy cô đến, nên... 

Có lẽ Lan nghĩ rằng tôi đã có ý...‘‘chịu đèn’’ cô bạn gái của cô ta rồi nên tôi mới buông mấy lời...bóng gió như vậy, nên nàng ta hết nhìn Hồng rồi lại trông sang tôi hỏi với thái độ thăm dò:

- Vậy sao? Nhưng bây giờ Thiếu úy có định đi ra ngoài chợ với...người đẹp này không?
- Không cô ạ!
- Tại sao vậy?

Tôi biết rõ rằng lúc có công tác hành quân đặc biệt nào đó trong ngày hôm nay, tôi sẽ đóng vai...‘‘kép chánh’’, nên tôi kín đáo liếc sang Hồng và đưa ra lý do đó để biện minh cho sự muốn ở lại bên những người đẹp đang đứng trước mặt mình:

- Tại vì hôm nay tôi là...Sĩ quan trực nên phải ở lại mà...tiếp đón các cô, bởi nếu như không làm vậy thì sẽ bị Trung úy Thành...phạt thì...oan cho tôi lắm!

Cả ba chúng tôi đang chuyện trò vui vẻ thì Trung úy Thành cũng vừa về tới.
Lan chạy đến bên Trung úy Thành, chẳng biết nàng õng ẹo nói to nhỏ gì đó mà chàng ta vội vã bước nhanh đến bên và kề miệng nói nhỏ vào tai tôi:

- Mau...tẻ nghé giùm tớ đi!

oOo

Bóng của Thành và Lan đã khuất ở giữa khu vườn, nơi vị trí đóng quân của Ban chỉ huy Tiểu đoàn.
Tôi chẳng muốn đi theo họ vào trong đó nên đề nghị với Hồng:

- Hay là chúng ta đi dạo một vòng đi.

Hồng tưởng rằng tôi còn muốn ra chợ nên hỏi:

- Thiếu úy lại...đói bụng rồi phải không?

Tôi chỉ muốn được trò chuyện với cô bạn vừa mới quen thôi, nhưng lại bị cô ta hiểu lầm nên tôi giả lả ngay:

- Không!
- Vậy thì đi theo Hồng vào trong ấy đi, em có thức ăn ở trong giỏ đây này!

Tôi giằng lấy chiếc giỏ bàng to trên tay Hồng và sánh bước cùng nàng đi về vị trí đóng quân.
Muốn vào trong vườn phải bước qua một cây cầu khỉ dài khoảng bốn mét bắt ngang qua một con mương rộng. Đó là một đoạn thân cau được bắt trên hai cây nạng bằng gỗ trâm bầu cắm xuống giữa lòng mương nước lên lé đé ven bờ, hai đầu còn lại gác lên hai bờ liếp vườn. Một bên cầu có tay vịn làm bằng mấy đoạn cây tầm vông nối kết lại rất là vững chắc.

Hồng bước đến đặt bàn tay phải lên đầu tay vịn nhưng nàng sợ bị trợt té nên vẫn còn trù trừ chưa dám đặt chân lên trên thân cau.
Thấy vậy, tôi bước đến bên nàng và đưa bàn tay phải của mình ra và nói:

- Xin cô vui lòng nắm đỡ bàn tay...lính này để mà qua cầu cho an toàn nhen!

Tâm hồn tôi bỗng trở nên xao xuyến khi nắm chặt lấy một bàn tay mềm mại trong tay mình. Suốt quãng đời niên thiếu, tôi chỉ có lo học hành để hy vọng một ngày nào đó được đứng trên bục giảng ở trong lớp học như các thầy cô giáo của mình để, trước là tự lo cho bản thân mình và sau nữa là đền đáp chút công ơn của đấng sinh thành khi có được mảnh bằng Tú tài trong tay. Nhưng tôi đã không có được cái may mắn đó! Tôi đã phải xếp gọn sách vở vào trong ngăn kéo để lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của non sông như bao chàng trai cùng trang lứa khác.

Bước vào đời quân ngũ chưa lâu, đường đời còn chưa từng trải và...đường tình thì chưa một lần dám gắm ghé bước chân vào đoạn đầu nào thì cái cảm giác được tiếp xúc và trò chuyện với người khác phái, tôi sẽ phải lúng túng là lẽ đương nhiên, huống chi đây lại là lần đầu tiên tôi nắm gọn lấy bàn tay xinh xắn của một người con gái mới vừa quen, làm sao tôi trấn áp được con tim của mình đang đập loạn khác với nhịp điệu thường ngày!
Hồng tâm sự với tôi rằng nàng còn đang theo đuổi năm cuối cùng của bậc Trung học. Nàng chẳng vướng bận chuyện nước non như đám nam sinh nên nàng thường mơ ước có một tương lai xán lạn ở phía trước, mà khởi điểm là một khung trời đại học nào đó chẳng hạn, giống như niềm ước vọng của các đứa bạn cùng trang lứa. Và những chiến tích mà các chàng...‘‘Kinh Kha thời đại’’ đã từng...‘‘xếp bút nghiên theo việc đao cung’’ không phải là Hồng chẳng bao giờ nghĩ tới, cho nên những hình ảnh hào hùng của người lính chiến dĩ nhiên là đã có một chỗ đứng khiêm nhường nào đó trong tâm hồn nàng và những người em gái ở hậu phương. Việc Hồng theo đứa bạn thân ra thăm bồ của cô ta hôm nay cũng là dịp để nàng được nhìn tận mắt nếp sinh hoạt của những người lính oai dũng luôn hiên ngang tiến vào vùng lửa đạn ở phía trước mà nàng chỉ được nghe nói lại hay đọc trên sách báo mà thôi!

Và con tim chưa một lần vướng mắc chuyện lứa đôi của tôi, từ lâu chỉ biết...ngủ yên, đã có dịp...thức dậy ở trong lòng bấy lâu nay chỉ biết có nhiệm vụ đè nặng ở trên vai. Giờ đây, tôi không thể nào trấn áp được nỗi hân hoan của mình đang rộn lên theo niềm vui hớn hở của kẻ khác ở xung quanh đây trong một hoàn cảnh rất thuận lợi mà ai ai cũng mong đợi là được nghỉ ngơi và tạm gác súng đạn qua một bên trong mấy ngày hưu chiến nhân dịp Xuân về này.

Mặt trời đã lên cao trên đỉnh những ngọn cây và muôn ngàn ánh nắng dịu êm của buổi xuân mai đang nương theo gió nhẹ xuyên qua kẽ lá mà rơi xuống nằm lung linh rải rác đó đây trên mặt đất.

Hồng chui vội vào trong lều và leo lên nằm trên chiếc võng của tôi. Vừa thoáng nghe mấy tiếng ho húng hắng nhỏ của Hồng, tôi đoán rằng có lẽ do làn không khí với lượng khí carbonic thải ra từ tàn lá cây xanh quá nhiều cộng với mùi...''nhà binh'' từ chiếc nón sắt, sợi dây ba chạc với cây Colt 45 và tấm bản đồ quân sự, là những quân dụng bất ly thân đã từng gắn liền bên tôi, đang phảng phất qua mũi và...làm khó dễ đối với đường hô hấp của nàng ở trong đó.  

Tôi ngồi yên trên chiếc băng bên cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ đặt ở trước cửa lều, thả hồn theo từng lọn khói thuốc bay bay, cố tạo cho mình một dáng vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra ở xung quanh để ngăn chận một nỗi vướng bận nào đó đang lăm le muốn nổi dậy ở trong lòng.

Hồng bước ra đến đứng im lặng sau lưng tôi từ lúc nào tôi chẳng hay biết. Hình như có ánh mắt của ai đó đang dán vào mái tóc bồng bềnh từ lâu chưa có dịp cắt đang mỗi ngày mỗi chảy dài xuống thêm ở sau ót, khiến cho tôi có cái cảm giác nhột nhạt ở sau gáy. Tôi quay nhanh lại phía sau và đọc nhanh được ý nghĩ vừa mới chợt hiện ra từ nơi ánh mắt của Hồng...‘‘người lính chiến luôn lo nghĩ đến nhiệm vụ của mình là làm sao cho khung trời ở phía sau khi mà những bước chân của họ đã đi qua luôn được hưởng cảnh an bình hơn là lo cho chính bản thân của mình, nên quên cả việc hớt tóc chăng?’’. Chỉ với ý tưởng kỳ hoặc vừa mới nảy sinh đó cũng đã khiến lòng tôi thêm rộn rã, đủ để biện minh cho cái việc...để tóc của mình ra quá dài.

Tôi ngây người ra nhìn Hồng đang loay hoay bày biện ra nào bánh tây, nào kẹo, hạt dưa,...trên chiếc bàn dã chiến mà lòng thì lâng lâng một mối cảm hoài đặc biệt, tưởng chừng như thể có một nụ...hoa yêu nào đó vừa mới lặng lẽ và đơn phương chợt nhú lên ở trong tim mình.
Hồng ngước lên, bắt gặp đôi ánh mắt đang nhìn nàng đăm đăm, nàng bẽn lẽn nói:

- Nhìn trộm...người ta như vậy, hèn chi tay cứ như cuống cuồng lên, cầm cái gì cũng như muốn rơi xuống đất cả!

Câu nói của Hồng như có một ma lực làm tăng thêm chút sức mạnh trong cơ thể khiến cho tôi trở nên bạo dạn hẳn lên. Tôi đứng dậy và từ từ bước tới nắm lấy mấy ngón tay thon dài và mềm mại của người con gái có dáng dấp mảnh mai đang giương rộng đôi mắt tròn vo mà phóng ra hai luồng ánh sáng nhanh như sao băng quét nhanh vào mặt tôi. Tôi cảm nhận ra làn da sạm nắng trên mặt mình hình như đang nóng dần lên cho dù tiết xuân mát mẻ đang hòa vào ánh nắng ấm áp đang len qua kẽ lá rớt xuống phủ khắp đó đây trên mặt đất trong vuông vườn rộng.

Cho dù vậy, tôi vẫn cố tạo ra vẻ cứng cỏi khi chuyển sang ‘‘ton’’ thân mật hơn trong lời nói của mình một chút để cho người đối diện tin rằng mình là một kẻ...gan dạ cùng mình, có thừa can đảm như những lúc phải ôm súng cùng anh em xông vào bãi chiến, y như rằng...hễ là lính thì chẳng hề có hành động...nhìn trộm như vậy bao giờ:

- Trên cơ thể của Hồng, anh đâu thấy có chỗ nào ghi bảng...‘‘cấm nhìn’’! Anh phải...‘‘xin phép’’ và khi nào được chấp thuận thì mới được...nhìn, có phải vậy không Hồng?

Hồng để yên tay mình trong tay tôi và hình như có một chút hơi ấm cùng một lượt với niềm hạnh phúc bất chợt đang tuôn chảy nhanh vào trong cõi lòng tôi đang chuẩn bị mở hội hoa đăng ở trong đó.

Và Hồng đã ngã người, úp mặt mình vào ngực áo trận của tôi theo vòng tay tôi kéo nhẹ.
Một thoáng, thời gian như cô đọng lại, chẳng buồn trôi trong khoảng không gian nhỏ hẹp nhưng thật là trong lành của buổi đầu Xuân ở nơi đây.
Nhưng rồi Hồng cũng đã thỏ thẻ bên tai, vừa xô nhẹ tôi ra:

- Anh à! Lính của anh đang nhìn em kia kìa!

oOo

Tôi đang vui vẻ cùng với anh em thưởng thức bánh mứt do Hồng mang đến thì Âm thoại viên chạy đến trao cho tôi chiếc ống liên hợp của máy truyền tin.

- Dạ, 41 tôi nghe Thiên Long!
- Tông Tông không đến! Anh cho...‘‘con cái’’ vui vẻ tại chỗ, nghe rõ trả lời?
- Tôi nhận năm trên năm!

Tôi chưa vội thông báo tin trên xuống các Trung đội, bởi tôi muốn anh em giữ niềm hi vọng ở trong lòng thêm một chốc nữa để cho cuộc vui hôm nay được trọn vẹn. Tôi đoan chắc rằng ông Tổng Thống sẽ chẳng bao giờ có thì giờ để đến với bất cứ một tiền đồn heo hút nào đó, cho dù nơi đó có là một vị trí đóng quân dã chiến tương đối an toàn giống như là của đơn vị của tôi hôm nay. Sẽ có rất nhiều nơi đang chờ đợi sự có mặt của ông như là...phòng khách ở Dinh Độc Lập hay ở tại nơi sảnh đường của một Đại bản doanh của một Quân đoàn hoặc một Sư đoàn nào đó để cùng nhau cụng ly và chúc tụng lẫn nhau cùng ‘‘tấn tài, tấn lộc và tấn bình an’’ nhân dịp đầu năm, cùng lúc với nàng Xuân đang lấp ló trước ngưỡng cửa của mọi nhà, không cứ gì ở bên này hay ở bên kia bờ vĩ tuyến!

Lật bật rồi cũng đã tới giờ ăn trưa. Anh em binh sĩ thuộc Ban chỉ huy và Trung đội Vũ khí nặng đang quây quần xung quanh bốn tấm poncho trải nối tiếp nhau dưới tàn lá mát rượi của hai cây mận to để chờ Hạ sĩ quan trực chia đều thức ăn từ trong các chiếc nón sắt đựng một thứ cơm đã ngả sang màu vàng ngà được đặt nằm kề bên hai chiếc nón sắt khác chứa món canh với mấy khổ thịt heo vuông dài, to cỡ bằng...ngón tay đang nổi lều bều trên mặt nước vàng màu bí đỏ ra các chiếc gamel cá nhân.  Tính theo đầu người, mỗi anh em cũng sẽ được hưởng theo tiêu chuẩn hằng ngày...hai miếng khô cá tra chiên chỉ to cỡ bốn phân vuông, không hơn không kém!...Thần gió đã ngủ trưa ở đâu đó trên tàn lá. Ông mặt trời cũng đang đứng yên ở trên đỉnh đầu, in bóng nắng xuyên qua cành lá rớt xuống nằm bất động đó đây trên mặt đất. Từng tốp vài ba anh lính vất bỏ chiếc áo trận sang một bên và leo lên nằm đong đưa trên võng căng ra dưới những tán cây ăn trái để tán dóc hay kể chuyện tiếu lâm cho nhau nghe để quên nỗi nhớ nhà. Một anh chàng khác kê chiếc nón sắt dưới đít bên cạnh một gốc dừa thấp sai quằn những quả, đang mải mê nhìn ngắm chiếc ảnh trong đó cô vợ trẻ đang đứng tựa cửa, tay bế đứa con trai tuổi trạc lên ba, cố giương rộng đôi mắt buồn long lanh ngấn lệ hướng về một phương trời xa xăm diệu vợi nào đó với lòng nguyện cầu cho một bóng chinh nhân đang trải bước quân hành trên vạn nẻo đường xa luôn được bình an và sớm trở về đoàn tụ dưới mái ấm gia đình...

oOo

Hồng đang ngồi trước mặt tôi với đôi ánh mắt buồn hướng về một khoảng không gian nào đó! Nhưng tôi lại cảm nhận rằng hình như Hồng đang lặng nghe con tim ở trong lồng ngực nàng đang bất chợt quặn đau từng hồi khi nàng nghĩ tới cảnh sinh hoạt của đời lính chiến ở bất cứ nơi nào trên dãy đất mẹ thân yêu này chắc cũng đều xảy ra giống như là ở đây. Và cảnh quang yên tĩnh của một buổi trưa trong ngày đầu Xuân ở một vị trí đóng quân dã chiến của một đơn vị nào đó chắc cũng đang trôi qua chầm chậm và lặng lẽ, không một tiếng súng nổ để chào đón buổi Xuân sang, cũng chẳng có xác pháo hồng rải đỏ lối đi nhân mấy độ Xuân về như trước đây!

Điều gì sẽ xảy ra ở ngày mai, tôi chẳng thể nào đoán được, bởi cuộc chiến tương tàn này đã kéo dài dai dẳng từ nhiều năm qua và tôi cũng chẳng biết được tương lai của đời mình và những người bạn trẻ cùng đi lo việc nước non rồi sẽ ra sao! Chỉ biết là bây giờ, tôi vừa mới thoáng thấy một đôi...bóng nắng xuân vừa mới bất chợt rơi sa vào trong đôi đáy mắt trong xanh của người bạn gái ngồi trước mặt tôi khi nàng vừa mới ngước mặt lên và đưa đôi bàn tay với những ‘‘bút tháp ngà’’ thon nhỏ ra vuốt nhẹ mấy lọn tóc phủ lòa xòa ở trước trán ra phía sau gáy.

Chẳng biết vì vô tình hay là cố ý mà Hồng cứ phô diễn tư thế ngồi ưỡn ngực và hơi nghiêng đầu về phía sau như vậy thật lâu. Lòng tôi bỗng trở nên dao động từng hồi khi nhìn thấy một tác phẩm tuyệt vời của đấng tạo hóa đang hiện ra lồ lộ ở trước mắt mình, bởi khoảng cổ trắng ngần như dài thêm ra dưới gương mặt tròn xinh và đôi gò bồng đảo căng đầy nhựa sống hình như cũng đang lăm le muốn vượt thoát ra khỏi làn vải mỏng để được hít thở làn không khí thoáng mát ở bên ngoài, trông dáng vẻ thật là quyến rũ và khêu gợi, như đang...mời mọc, đợi chờ...

Tôi vội vã quay đi, tiếp tục đè nén con tim trong lồng ngực của mình đang mon men muốn chuyển đổi sang một điệp khúc khác, như tôi đã thường làm như vậy trong việc trấn áp tình cảm của mình mỗi khi nghĩ đến việc làm...một người bạn đời với một người em gái nào đó ở những nơi mà tôi có dịp đi qua và quen biết.

Đời lính chiến sẽ phải trải rộng bước giang hồ ra khắp các nẻo đường đất nước, chưa có cơ hội tốt để trụ lại ở một nơi an lành nào đó thì đừng nên gieo nỗi khổ tâm và niềm nhung nhớ cho bất cứ một người con gái nào ở phía sau những bước chân mà mình đã đi qua. Bắt họ phải ôm gối lạnh với nỗi cô đơn trong những đêm dài trống vắng trong khi cuộc chiến kéo dài triền miên và đang đến hồi khốc liệt nhất thì quả là một việc mà tôi chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Hãy đợi đến khi nào đất nước được thanh bình rồi mới toan tính đến chuyện lứa đôi cũng chẳng muộn màng gì!

Tuy đã nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn thấy bồi hồi ở trong lòng khi sánh bước bên Hồng trên đoạn đường đưa nàng trở ra phía ngoài lộ để nàng đón xe trở về nhà. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên những giây phút gần gũi thân mật bên Hồng trước lúc chia xa giữa buổi chiều xuân hôm nay, khi mà ánh nắng dịu êm của buổi hoàng hôn sắp tắt trên mấy vạt ruộng nằm cạnh hai bên lối đi và xa xa ở phía đàng kia, mấy đụn khói bếp vừa mới vươn lên đó đã vội tan ngay vào làn sương lam chiều đang phủ mờ dần mấy ngọn cây nhô lên ở phía sau những mái lá nằm ven con lộ đá ở trước mặt.

Tôi đón nhận một vuông giấy nhỏ ghi địa chỉ mà Hồng vừa mới trao cho. Cùng lúc ấy, tôi cũng có một quyết định vừa mới nảy sinh ra ở trong đầu là chỉ nên giữ lấy cái hình ảnh đẹp đẽ của...''Bóng Nắng Xuân’’ vừa mới rơi rụng xuống nằm lung linh trong đáy mắt Hồng lúc nãy mà thôi. Có như vậy, tâm hồn tôi mới được thanh thản, chẳng có gì vướng bận khi phải tiếp tục cất bước đi theo nhịp khúc quân hành như trước đây là điều tốt hơn cả. Với một quyết định vội vàng như vậy, tôi chẳng biết mình có phải vương mang một...tội trạng nào không?

Một chiếc xe Lambretta chở khách vừa dừng lại ở bên vệ đường, nơi Hồng và tôi đang đứng chờ. Tôi biết rằng giờ chia tay sắp điểm!
Dù sao thì tôi cũng sẽ phải nói với nàng một câu mà tôi biết rất rõ là mình sẽ không bao giờ làm theo như vậy. Và tôi đoán rằng thế nào rồi Hồng cũng sẽ cảm thông mà quên đi hình ảnh và những lời nói của một tên lính...xạo vừa mới thoáng qua nhanh trước ánh mắt của nàng, bởi vì với thời gian chờ đợi quá lâu mà một cánh thư hồng vẫn chưa thấy đến thì có ai lại đi mong chờ một cánh nhạn đang biền biệt ở cuối phương trời xa thẳm nào đó trở lại khung trời cũ bao giờ!

- Anh sẽ viết thư cho em khi anh không bận đi hành quân...