XUÂN KỶ SỬU SỐ 41 - THÁNG 1 NĂM 2009

 

Thơ

Mây
24Nguyên Anh
Quán không tên
24Vũ Hoàng Thư
Hạnh trắng
21Nguyễn Linh Khiếu
Đón xuân ở Chicago
18
Phạm Hồng Ân
Nhớ lại
18Trần Việt Bắc
Đóa hoa xưa
18Di Trương
Tình yêu đồng lõa
21
Huỳnh Kim Khanh
Về
21Ái Ưu Du
Nàng xuân trên đất Mỹ
21Hải Dương
Xuân trên đầu thác
24Đỗ Phong Châu
Cảm xuân xứ lạ
24Ngọc Trân
Rồi mùa xuân đến
21Tôn Thất Phú Sĩ
Trở trời
18
Kim Thành
Thương bác Trâu già
18Vinh Hồ
Mừng Sửu lên ngôi
21Tú Trinh


Truyện ngắn, Tâm bút, Tản mạn

Tản mạn Tết Kỷ Sửu
14
Trương Thanh Diễm Thùy
Cà kê dê ngỗng truyện con trâu
14Vinh Hồ
Trâu trắng trâu đen
14Nguyên Bông
Sớ Táo Quân
14Hải Dương
Mùa xuân và cỏ
13
Xuân Phương
Căn nhà sau cửa biển (2)
14
Phan Thái Yên
Ngựa biển
8Nguyễn Linh Khiếu
Chiếc lá trạng nguyên
8Cỏ Biển
Thoáng xuân
8Đỗ Trường
Tình nhẹ như mây
8Ái Ưu Du
Từ BĐII tới NAVOCS
8Nguyễn Chu Trương Dực
Truyện trong tiệm giặt
8Tầm Xuân
Đêm mơ
8Trần Hoài Thư
Eva
8Song Thao
Bóng nắng xuân
8Nguyên Bông
Con trâu cộ của cha tôi
8Vinh Hồ
Thang thuốc nam
8Trương Thanh Diễm Thùy
Về truyện ký của Phạm Tín An Ninh
8Đỗ Trường
CD Song Anh
8Vinh Hồ

Văn học, Biên khảo, Dịch thuật

Những biến cố liên quan đến sử Việt
1Trần Việt Bắc
Thể thơ Đường luật bát cú
4Vinh Hồ

Sống thiện chết lành - Kết
4Ngô Văn Xuân
Tình yêu trong ca dao về Trâu
4Vinh Hồ

Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 28
3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Giữa hai lằn đạn (22, 23, 24)
1Ái Ưu Du
Tân liêu trai - Người đàn bà Dốc Tuyết (3)
1
Hải Yên
Thằng Nèm
1Trần Phú Mỹ
Đàn kiếm giang hồ (1)

1Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Tôn Thất Phú Sĩ

 

RỒI  MÙA XUÂN ĐẾN

 Rồi những ngày vui đến rất gần
Trong tôi rạo rực đón xuân sang
Bầu trời con én  chao đôi cánh
Đẩy lùi mùa đông  hiu hắt tàn

Có bao nhiêu nhụy hoa vừa nở
Là bấy nhiêu tình trong ý  thơ
Giọt sương còn đọng trên cành trúc
Đợi gió xuân về  để ước mơ 

Đất trời tỉnh giấc sau  cơn mê 
Một  chút nắng xuân  vương tóc thề
Hong vàng màu áo người con gái
Mong đợi tình quân quay gót về

Nhớ những mùa xuân xa thật xa
Hương  xuân  man mát tận quê nhà
Đem theo nhung nhớ và nhung nhớ
Trút xuống hồn tôi mắt lệ nhòa

 

MÙA XUÂN QUÊ MẸ

 Bên này trời mùa đông buồn ảm đạm
Tuyết rơi nhiều  đêm thêm  dài lê thê
Anh nhớ quá  một mùa Xuân quê mẹ
Mùa Xuân nồng trời đất dậy vương tơ

Từ thuở ra đi hai bàn tay trắng
Đeo trên lưng một khối nặng ưu phiền
Quen tiếng nói tiếng  chào trăm ngả
Tiếng cười đùa  hò hẹn gọi thênh thang

Phố người ta sao cái gì cũng lạ
Ly cà phê đen đắng ngắt bờ môi
Những cành cây  tuyết phủ đầy cuốn lá
Kẻ xa nhà  mái tóc bạc phất phơ

Theo dòng người dưng  luôn luôn vội vã
Trắng đen vàng  anh đi giữa cô đơn
Thèm tiếng nói mẹ sinh từ thơ ấu
Tô mì Quảng mẹ nấu buổi hoàng hôn

Con sông Hàn giờ hết mùa nước lũ
Anh phân vân nghe gió hạ thổi về
Năm cánh phượng hồng ép vào trang sách
Cọng mười ngón tay anh đếm tuổi em
Tuổi mười lăm xưa ... chừ  thành góa phụ
Năm cánh phượng  hồng khô  hóa thành sầu
Để  bây giờ  giữa  dòng người xa lạ
Đà Nẵng Xuân về anh nhớ thật lâu

 

Em chợt gọi Mùa Xuân

Đông còn nằm vạ sau cuống lá
Đong đưa  lạnh lẽo khẳng khiu cành
Mùa xuân len lén về ngang phố
Mây xám tương tư chút nắng hanh
Bỗng dưng chợt thấy môi em ngọt
Hồn ngất ngây theo gió đông tàn
Mưa Xuân tựa tấm màn sương mỏng
Buông kín khuê phòng em điểm trang
Thẹn thùng mộng ước em che dấu
Mùa xuân  rộn rã ở trong lòng
Xuân này chàng đến trao quà cưới
Bẽn lẽn em chờ tự cuối đông
Mùa xuân bừng dậy niềm vui mới
Thao thức lòng ai tự hỏi thầm
Vẫn ước mong mùa Xuân còn mãi
Để đời đời ta mãi yêu nhau
Ước gì đến được tinh cầu mới
Loài người chỉ có tuổi hai mươi
Tình yêu tha thiết từ nguyên thủy
Nhớ anh nhiều em chợt gọi Mùa Xuân

 

MÙA XUÂN VỀ

 Có đôi chim nhỏ hót trong vườn
Âu yếm tỏ tình rất dễ thương
Tha vài cọng cỏ rồi bay vụt
Chốn an bình xây tổ uyên ương
Nhành mai trước ngõ đang say ngủ
Bỗng giựt mình nhú vài nụ xanh
Mùa Xuân len lén vào mạch sống
Bâng khuâng gió nhẹ nắng vàng hanh
Bươm bướm ẩn mình từ đông trước
Tưởng đã chết rồi trong lá khô
Ô hay ! Xuân đến nào ai đợi
Bướm nhởn nhơ bay phấn bụi mờ
Có chàng trai chợt thấy mình lớn
Trong lòng chợt thấy suối yêu đương
Cô em gái nhỏ bên cửa lớp
Xuân này em tôi đẹp nhất trường
Ai đi ngoài chốn xa ngàn dặm
Trở về rũ tấm áo phong sương
Bên nồi bánh tét vừa mới chín
Mùa xuân êm ấm đẹp lạ thường
Mưa xuân tựa tấm màng sương mỏng
Che chuyến đò ngang qua bến sông
Tôi vui ... vui quá nên tôi đã
Cắn vỡ xuân ra từng  mảnh  hồng

 

HẾT TẾT RỒI

 Hết rồi mấy ngày tết đi qua
Nao nức hân hoan khắp mọi nhà
Giao thừa mở cửa mời người đến
Mồng ba đóng cửa tiễn người ra 

Nhành mai nở rộ khoe sắc hương
Áo lụa vàng tươi đi lễ chùa
Sao cô đẹp thế cô hàng xóm  
Xao xuyến tình Xuân tôi vấn vương 

Dư âm ngày tết còn đâu đó
Đi giữa đường Xuân nắng đổi màu
Tiếng ai tha thiết trong trời đất
Như tiếng lòng yêu tự  thuở đầu   

Âm vang tơ chùng từ dạo ấy  
Vương từ Xuân trước đến Xuân nay
Xuân sau còn có tôi không nhỉ ?
Vũ trụ mình tôi chếch choáng say 

Đầy ắp ân tình Xuân ước mơ 
Mưa Xuân lất phất ấm chân trời
Rất trẻ thơ như thời thơ trẻ
Hết tết rồi tôi tiếc ngẩn ngơ. 

Tôn Thất Phú Sĩ