XUÂN KỶ SỬU SỐ 41 - THÁNG 1 NĂM 2009

 

Thơ

Mây
24Nguyên Anh
Quán không tên
24Vũ Hoàng Thư
Hạnh trắng
21Nguyễn Linh Khiếu
Đón xuân ở Chicago
18
Phạm Hồng Ân
Nhớ lại
18Trần Việt Bắc
Đóa hoa xưa
18Di Trương
Tình yêu đồng lõa
21
Huỳnh Kim Khanh
Về
21Ái Ưu Du
Nàng xuân trên đất Mỹ
21Hải Dương
Xuân trên đầu thác
24Đỗ Phong Châu
Cảm xuân xứ lạ
24Ngọc Trân
Rồi mùa xuân đến
21Tôn Thất Phú Sĩ
Trở trời
18
Kim Thành
Thương bác Trâu già
18Vinh Hồ
Mừng Sửu lên ngôi
21Tú Trinh


Truyện ngắn, Tâm bút, Tản mạn

Tản mạn Tết Kỷ Sửu
14
Trương Thanh Diễm Thùy
Cà kê dê ngỗng truyện con trâu
14Vinh Hồ
Trâu trắng trâu đen
14Nguyên Bông
Sớ Táo Quân
14Hải Dương
Mùa xuân và cỏ
13
Xuân Phương
Căn nhà sau cửa biển (2)
14
Phan Thái Yên
Ngựa biển
8Nguyễn Linh Khiếu
Chiếc lá trạng nguyên
8Cỏ Biển
Thoáng xuân
8Đỗ Trường
Tình nhẹ như mây
8Ái Ưu Du
Từ BĐII tới NAVOCS
8Nguyễn Chu Trương Dực
Truyện trong tiệm giặt
8Tầm Xuân
Đêm mơ
8Trần Hoài Thư
Eva
8Song Thao
Bóng nắng xuân
8Nguyên Bông
Con trâu cộ của cha tôi
8Vinh Hồ
Thang thuốc nam
8Trương Thanh Diễm Thùy
Về truyện ký của Phạm Tín An Ninh
8Đỗ Trường
CD Song Anh
8Vinh Hồ

Văn học, Biên khảo, Dịch thuật

Những biến cố liên quan đến sử Việt
1Trần Việt Bắc
Thể thơ Đường luật bát cú
4Vinh Hồ

Sống thiện chết lành - Kết
4Ngô Văn Xuân
Tình yêu trong ca dao về Trâu
4Vinh Hồ

Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 28
3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Giữa hai lằn đạn (22, 23, 24)
1Ái Ưu Du
Tân liêu trai - Người đàn bà Dốc Tuyết (3)
1
Hải Yên
Thằng Nèm
1Trần Phú Mỹ
Đàn kiếm giang hồ (1)

1Huỳnh Kim Khanh


 

Đàn kiếm giang hồ - Kỳ 1

 

Huỳnh Kim Khanh

Nắng chiều đã tắt từ lâu. Cơn gió mùa thu xao xác không ngừng làm cuốn đi những chiếc lá vàng, đỏ và  nâu trên những con đường phố chợ hẻo lánh của một thị xã nhỏ nằm ven bờ sông Thạch Hãn chảy vào Tây Hồ. Bà chủ quán Thiên Thai nhìn ra ngoài trời, lòng ái ngại. Không biết có nên đóng cửa quán sớm hơn mọi ngày. Những kỹ nữ ngồi quay quần bàn tán những chuyện tầm phào cũng đã bắt đầu chán nản và lần lượt ai về phòng nấy. Riêng Trang Mỹ Dung vẫn còn ngồi la cà gần chỗ ra vào. Nàng làm ở quán này đã hơn ba năm. Bà chủ có vẻ ưu đãi đặc biệt cho nàng. Với nhan sắc tuyệt vời  và sự mềm mỏng khi đón tiếp thực khách, nàng từ từ trở nên một trong những kỹ nữ được nhiều người ái mộ. Quán Thiên Thai, ngoài những món ăn độc đáo vùng Đông Bắc còn có thêm nhiều ngạc nhiên cho khách giang hồ.   Mụ chủ, được biết qua các nhân viên làm cho mụ bằng cái tên bà Lâm thật ra có một lịch sử giang hồ khét tiếng. Nàng là một gái làng chơi làm cho một tay anh chị vùng Thượng Hải mười lăm năm trước, dan díu tình tự nọ kia với tên chủ, sau đó hắn chết bất kỳ tử trên lưng ngựa khi làm tình với mụ. Rồi mụ đương nhiên  trở thành xếp xồng và tiếp tục gầy dựng sự nghiệp từ đó.  Từ khi mụ làm chủ quán Thiên Thai, mụ biến nơi này thánh ra một nơi có thể cung ứng mọi nhu cấu cho những khách giang hồ tứ xứ.   Đa số những nàng làm cho mụ đều xuất thân từ những vùng quê lận cận, sẵn sàng làm bất cứ những gì mụ đòi hỏi để kiếm đồng tiên nuôi thân đồng thời có thể gửi một  phần nào lương bổng về gia đình ở dưới  quê để hỗ trợ tài chính.

Trang Mỹ Dung nhìn ra cửa. Con đường vắng vẻ không bóng người. Chợt có tiếng ngựa dồn dập, hối thúc từ đầu ngỏ. Nàng nhìn ra về phía phải. Một kỵ mã đang phóng ngựa về phía quán. Trong giây phú, nàng nhận ra ràng người kỵ mã đã tới trước cửa quán, cột ngựa và bước vào trong. Hắn mặc toàn đen. Hắn có bờ tóc dài phủ xuống vai, phất phơ trong gió.   Sau lưng, hắn đeo trường kiếm. Trên môi hắn nở một nụ cười ngạo mạn. Ánh mắt hắn có vẻ xoi mói xuyên thủng tâm can của đối phương.  Hắn tự động tiến đến một bàn nhỏ ở góc trái và ngồi xuống. Trang Mỹ Dung cảm thấy một niềm rạo rực nào đó khi nàng tiến tới mời chào người khách giang hồ.  Nàng nhận ra ngay rằng hắn  là một hán tử đẹp trai đấy phong độ. Ba mươi giây trôi qua. Chợt hắn đưa tay vuốt lên má của Bạch Mỹ dung và thốt lên

-Hảo cô nương !

Phản ứng tự nhiên làm Trang Mỹ Dung lùi lại nửa bước. Nàng cảm thấy má nàng hồng lên, nóng bỏng.  Chưa biết phải phản ứng ra sau thì bàn tay phải của tên khách lạc đã bắt đầu vờn sau đôi mông tròn lẳn của Trang Mỹ Dung. Nàng định đẫy tay hắn ra thì trong nháy mắt, bàn tay hắn đã vờn xuống thắp xuống dưới vùng cấm địa.  Trang Mỹ Dung không dằn được nữa. Nàng vung tay tát vào má trái của hắn. Hắn đưa tay đón đỡ dồng thời kéo nàng gần lại hơn, bàn tay hằn phiêu lưu xuống thắp dưới vùng bụng của nàng. Trên môi hắn nở một nụ cười ngạo nghễ.

- Tối hảo, tối hảo !

Trang Mỹ Dung chưa làm gì được để đánh bạt những động tác sàm sỡ của tên hảo hán thì hắn đã kéo nàng ngồi gọn lên đùi hắn, hai tay mân mê đôi gò bồng đảo phì nhiêu của nàng. Nàng ngoe nguẩy toan tuột xuống thì hằn đã ngước lên trần nhà cười khoái chí :

- Cô nương chớ lo, tại hạ chỉ đùa chút thôi !

Rồi tay hắn đét mạnh vào mông nàng và hai tay bế nàng đứng xuống.
Trang Mỹ Dung sửa sang y phục và ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ. Nhưng nàng cảm thấy má mình nóng bỏng như núi lửa và một thứ rạo rực nhục thể len lén chạy luồn khắp cơ thể.  Tự nhiên nàng tự xấu hổ với chính mình.  Nàng bẽn lẽn bước ra xa và đi về phía quầy hàng. Mụ Lâm đã theo dõi không xót một chi tiết, nở nụ cười thỏa mãn. Vài phút trôi qua. Trang Mỹ Dung đã phục hồi. Nàng giả vờ không hay, không biết về tên thực khách mới. Không lâu sau đó, nàng nghe một tiếng gọi sang sảng

- Tiểu cô nương !

Trang Mỹ Dung nhìn về phía bàn ở trong góc nơi mà tên hảo hán xa lạ đang ngồi. Hắn có vẻ đã thuần thục hơn mươi phút trước. Lối hắn ngồi bệ vệ, mái tóc bồng bềnh, bờ vai thẳng tắp, miệng cười rạng rỡ làm lòng nàng chùng xuống, những giận hờn, khinh bỉ nhiều phút trước bỗng tiên tan. Nàng tiến đến gần bàn hắn. Hắn nở một nụ cưới hóm hỉnh. Nàng cố gom lại tất cả những can đảm còn xót lại và hỏi

- Thí chủ cần chi ?

Hắn trả lời nhỏ nhẹ :

- Một vò rượu mạnh và một phần tư heo quay.

Trang Mỹ Dung trả lời :

- Heo quay phải chờ lâu...

Hắn trả lời ngay :

- Thì cứ đem rượu ra trước !

Trang Mỹ Dung thối lui và đi vào bếp.
Nàng mang ra một vò rượu nếp, đặt trên bàn của tên hảo hán. Sau đó nàng mang thêm vài thức nhấm đơn giản như củ cải muối và cải chua trong khi chờ đợi món chánh. Hắn nhìn nàng với ánh mắt trìu mến tự nhiên. Trang Mỹ Dung quay đi về phía nhà bếp nhưng cũng không khỏi nhận thấy rằng tên hảo hán đã tự rót cho mình một cốc rượu đầy rồi nốc cạn lẹ hơn thời gian nàng ngoái đầu. Nàng dứng tần ngần trong bếp khoảng  năm mười phút rồi thối lui trở ra. Nàng liếc mắt nhìn về phía bàn của tên thực khách duy nhất. Nàng thấy mụ Lâm cũng đang ngồi gần hắn trò chuyện đẩy đưa. Ở tuổi vừa trên bốn mươi, nhan sắc mụ hãy còn mướt lắm. Mụ vừa nói chuyện mà bàn tay phải của mụ cứ vân vê mơn trớn bàn tay trái của tên hảo hán đang để trên mặt bàn. Trang Mỹ Dung cảm thấy một sự tức tối âm thầm đang len lén tràn ngập tâm hồn. Nàng chưa biết phải làm gì thì mụ Lâm đã đưa tay ra dấu gọi nàng đến gần bàn của tên hảo hán mà nàng chưa biết tên.

- Mang ra đây một vò rượu thuốc.

Nhìn trên bàn thì vò rượu nàng mang ra lúc nãy đã vơi hơn nửa.
Trang Mỹ Dung lui ra đi về phía hầm rượu ở một gian thấp xuống ngay dưới nhà bếp.
Năm phút sau, nàng trở lên với một vò rượu thuốc và hai chiếc ly thủy tinh nho nhỏ, xinh xinh đặt trên chiếc mâm gỗ màu nâu sậm.  Nàng tiến đến bàn hai người, đặt chiếc mâm xuống rồi lẵng lặng lui ra.  Nàng đến ngồi xuống ở một chiếc bàn gần bếp, thỉnh thoảng ghé mắt liếc nhìn về phía bàn tên thực khách. Những cô kỹ nữ khác đã biến dạng đâu mất chỉ có mình nàng ngồi thờ thẫn đợi chờ. Gần ba mươi phút trôi qua. Tên hảo hán đã dùng xong bữa và bắt đầu cụng ly rượu thuốc với mụ chủ họ Lâm. Không biết mụ đã làm mấy ly mà trong ánh mắt và điệu bộ của mụ đã biểu lộ những nét lả lơi không chối cãi. Mụ đưa tay ngoắc Trang Mỹ Dung và bảo nàng mang ra một vò rượu thuốc khác. Nàng làm theo lời sai khiến của mụ.

Ngoài kia bóng tối đã tràn lan khắp nẻo. Trang Mỹ Dung khóa cửa rồi lui vào trong bếp. Nàng không khỏi thắc mắc thấy hai người đang rù rì những gì khi mụ chủ đang áp sát mặt gần mặt tên hảo hán.  Mươi phút sau khi đi trở ra, nàng thấy mụ Lâm đang dẫn tên thực khách đi lên gác. Nàng có vẻ ngạc nhiên vì theo lệ thường, đó là việc của một trong những kỹ nữ đang làm việc cho mụ. Nàng thấy vòng tay mụ đang quàng qua hông của hắn. Chiếc sườn xám màu xanh lục của mụ đã mở nút và hé mở phần trên để lộ phần da thịt trắng nõn nà của đôi vú căng tròn của mụ. Trang Mỹ Dung tự nghĩ có thể đang gần rằm, trăng sắp tròn rồi chăng ?    Tiếng cười khúc khích dâm đãng của mụ chủ nhỏ dần khi hai người đóng cửa chiếc phòng đặc biệt ở cuối hành lang trên gác. Trang Mỹ Dung thừa hiểu những gì sắp xảy ra trên gác. Nàng thẫn thờ trở về phòng mình trên gác, cách căn chót hai gian. Căn phòng ở cuối gian là nơi mụ Lâm tiếp những khách đặc biệt khi mụ muốn. Đêm nay, có một động lực nào đó khiến mụ muốn tiếp tên hảo hán không tên này. Và cũng có thể chu kỳ rạo rực nhục thể đã trở về tác quái, khi mà vầng trăng vừa sắp tròn nét vẻ mười lăm. Nàng cởi quần áo, chỉ chừa áo quần lót rồi nằm vật vã trên chiếc giường nệm cô đơn nhìn lên trần nhà. Cơn gió mùa thu vẫn xào xạc không ngớt ngoài kia. Những tiếng động thôi thúc và những tiếng rên thống thiết của mụ Lâm trong cơn tột đỉnh khoái lạc làm nàng rạo rực không kém. Nàng đưa tay mân mê vùng cơ thể nhạy cảm phía dưới bụng rồi để sự tưởng tượng trôi bồng bềnh và cảm giác nhục thể rung động lâng lâng không bờ bến  rồi thiếp đi trong giấc ngủ mơ hồ đầy mộng mỵ.  

Không biết nàng ngủ được bao lâu nhưng sau nửa đêm, một tiếng động nào đó làm nàng sực tỉnh.  Có tiếng chân người đi nhè nhẹ trên sàn hành lang ngoài kia. Nàng nhìn ra cửa và nhận thấy rằng mình quên đóng cửa tối hôm trước. Vài giây trôi qua, nàng không biết phải làm gì thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Nàng bật dậy, bước ra khỏi giường và đi ra cửa. Có bóng người đang đẩy cửa bước vào. Trang Mỹ Dung lùi lại một bước, định thần nhìn kỹ. Một hảo hán ở trần với thân hình vạm vỡ, mặc quần ngắn bó sát đang đứng trước mặt nàng. Người đó không ai khác hơn là tên thực khách vô danh lúc ban chiều. Nàng tự nghĩ có lẽ tên này đòi hỏi sự cung ứng xác thịt rẻ tiền như nhiều khách giang hồ khác đã từng ghé qua quán Thiên Thai. Phản ứng tự nhiên làm nàng đưa một tay che kín phần trên của cơ thể và tay kia che phần thân thể phía dưới bụng. Vài phút trôi qua. Hắn chỉ đứng đó nhìn nàng, bất động. Rồi hắn từ từ tiến tới gần hơn. Trong lúc bối rối, Trang Mỹ Dung chưa biết phải phản ứng ra sao thì hắn đã đưa hai tay ôm chầm lấy nàng. Bàn tay hắn mân mê vùng lưng dưới và vùng mông của nàng, đồng thời nàng cảm thấy khuôn mặt hắn cuối xuống thật gần mặt nàng và hôn cùng khắp khuôn mặt nàng, hai bên tai và vùng cổ của nàng. Trang Mỹ Dung khứng chịu, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Một niềm rạo rực nhục thể len lén chạy dài khắp cơ thể nàng. Nàng chờ đợi những động tác thô bạo kế tiếp. Nhưng nhiều phút trôi qua, chẳng có chuyện gì xảy ra. Chợt nàng nghe tiếng thì thầm bên tai :

- Tại hạ xin lỗi cô nương về những cử chỉ sàm sỡ lúc ban chiều !

Rồi hằn nâng mặt nàng, ánh mắt nhìn đắm đuối, hai bàn tay hắn vuốt nhẹ má nàng rồi thả nàng ra. Hắn vẫy tay chào Trang Mỹ Dung rồi lui bước. Nàng sững sờ nhìn theo, chưa biết phải làm gì. Khi dáng người hảo hán vừa khuất, trang Mỹ Dung vội chạy theo hỏi với :

- Thí chủ tên chi ?

Chàng dừng lại và trả lời :

- Tại hạ là Hoàng Thế Ngọc, hân hạnh gặp cô nương.

Rồi chàng biến dạng về cuối hành lang.
Trang Mỹ Dung nhìn theo thờ thẫn. Nàng cảm thấy một sự cám dỗ vô hình nào đó phát ra từ phong độ của hán tử đẹp trai, xa lạ. Trong bóng tối mơ hồ, nàng thấy cách cửa phòng ở cuối hành lang đà khép chặt. Nàng thắc mắc không biết mụ Lâm còn trong đó hay  không.  Tự nhiên nàng cảm thấy tim mình đau nhói khi nghĩ lại những gì xảy ra trong chiếc phòng đó lúc đầu hôm. Nàng bước trở vào trong phòng của mình, nằm vật vã trên chiếc giường đơn lạnh, nghĩ ngợi miên man . Đêm trở nên hoang vắng, cô đơn khó tả. Thời khắc trôi lê thê không biết bao lâu sau đó. Rồi Trang Mỹ Dung cảm thấy thân thể mình trở nên bạc nhược và rơi dần vào giấc ngủ mệt mỏi, rã rời...

Đêm dài như vô tận. Trang Mỹ Dung chợt thức giấc vì tiếng động hoặc tiếng nhạc nào đó. Nàng nhìn lên trần nhà không biết mình đang sống ở cõi nào. Nhưng tiếng nhạc đâu đó văng vẳng mà thôi thúc khiến nàng phải châm chú hơn để tìm ra nguồn gốc của những âm thanh. Trong giây phút nàng nhận ra rằng tiếng đàn này xuất phát từ căn phòng ở cuối hành lang. Tiếng nhạc não nùng ai oán nhưng cũng có lúc dồn dập thôi thúc như trong những bài ca tác chiến. Trang Mỹ Dung trở dậy. Nàng sửa sang quần áo rồi tiến ra của Nàng mở cửa và đứng đó lắng nghe tiếng nhạc vọng về từ một chiếc phòng ở cuối hành lang. Nàng tự hỏi mụ Lâm còn đó không ? Nhưng một động lực nào đó khiến nàng không cần biết và tiếp tục bước về phía căn phòng đặc biệt ở cuối hành lang. Khi đến nơi, nàng nhận ra rằng cửa hé mở. Nàng đẩy cửa, bước thẳng vào trong.  Ánh đèn tù mù chỉ đủ soi sáng một phần căn phòng nhỏ. Một bóng người đàn ông đang ngồi gãi đàn, một loại đàn cổ điển giống như loại đàn mười sáu dây. Nhìn quanh, nàng chẳng thấy bóng mụ Lâm. Trang Mỹ Dung có vẻ tự tin hơn. Nàng nhè nhẹ bước đến gần phía sau lưng người đàn ông.  Chàng hảo hán vẫn tiếp tục đàn như không hề hay biết  nàng có đó. Tiếng nhạc dồn dập thôi thúc như khích lệ lòng chiến đấu của muôn quân trên bãi chiến trường. Không lâu sau đó, tiếng nhạc trở nên ai oán cô đơn mô tả nỗi buồn mất mát lê thê không đầu mối. Trang Mỹ Dung đứng đó ngậm ngùi theo tiếng nhạc, đường tơ. Hai dòng nước mắt chảy xuôi xuống má nàng không gượng ép. Nàng bước tới một bước nữa và đặt bàn tay trên vai người hảo hán.
Người đàn ông quay lại, ngón đàn chợt ngập ngừng gượng ép. Chàng nắm tay Trang Mỹ Dung áp vào má mình và bàn tay kia vòng sau hông nàng rồi ghì xiết thân thể nàng gần gũi mình hơn. Trang Mỹ Dung cảm thấy thân mình rung động mãnh liệt. Niềm rung cảm không tên len lén chạy dài theo xương sống của nàng xuống tận cùng huyệt điểm đê mê cuối vùng cấm địa.  Rồi nàng để mặc cảm giác mình trôi lêu bêu không mục đích. Không biết sự gì đã xảy ra, nhưng trong những giây phút hoang mang sau đó, nàng cảm thấy thân thể mình trôi bồng bềnh theo niềm cảm giác tuyệt vời chưa từng kinh nghiệm.    Khi tỉnh dậy thì ngoài kia ánh nắng ban mai đã chan hòa khắp nẻo. Nhìn quanh, nàng chẳng thấy một ai. Nàng vội vã mặc lại y xiêm rồi dời gót về phía phòng của mình. Nhìn xuống cửa sổ chỗ mà con ngựa của Hoàng Thế Ngọc được cột chiều hôm qua nàng chẳng thấy bóng ngựa đâu. Chàng hán tử đẹp trai đã ra đi tự bao giờ !Trang Mỹ Dung cảm thấy đất trời đang sụp đổ. Trở vào trong, nàng chợt thấy một túi bạc nho nhỏ để trên quày hàng tự bao giờ, trong đó có một nén vàng và vài nén bạc. Nàng trở lên phòng nằm vật ra giường nhìn lên trần nhà để mặc tâm hồn mình trôi bồng bềnh theo tám hướng trời vô định tự hỏi giờ này chàng đang trôi giạt nơi đâu ?

(Còn tiếp)