SỐ 22 - THÁNG 4 NĂM 2004

 

Thư tòa soạn

Thơ
Thuở nào
Trần Việt Bắc
Ra đi
Hà Phú Đức
Tháng 3 Paris
Tôn Thất Phú Sĩ
Thơ chữ Hán
Huỳnh Kim Khanh
Muộn màng
Hoàng Mai Phi
Những lá thư ngày cũ
Tóc Tím
Nhớ đêm 29
Đường Sơn
30-4
Ngọc Trân
Xin khất
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
Freeway 101
Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn, Tâm bút
Người lính thủy năm nao
Trần Việt Bắc
Hồi ký 30-4
Nguyễn Hồng Quang
Nhiều khi muốn quay về
Phan Thái Yên
Bữa ăn tối
Nguyên Nhi
Nàng Xuân trên đảo Phú Quốc
Phạm Hồng Ân
Chân mang giầy số 6
Song Thao
Đứa con nuôi
Phong Nhĩ Dị Nhân
Ngoại ô đỏ lửa
Cỏ Biển
Hồi ký bạn tù
Hoàng Quốc Việt
Lá thư không gửi - kỳ 8
Trương Thanh Diễm Thùy-Bảo Lộc
Hoa mai
Xuân Phương & HMP
Tháng 4 dục lòng quật khởi
Phạm Văn Thanh
Giang Nam du ký
Trần Ngọc Giang
Một thoáng ngoài kia
Ảnh: Ngô Văn Sơn
Thơ: Vũ Hoàng Thư

Tiểu luận, Biên khảo
Lời với gió chiều
Vũ Hoàng Thư
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - kỳ 9
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài
Thằng Nèm
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - kỳ 16
Huỳnh Kim Khanh


 

Lá thư không gởi (8)

 

Trương Thanh Diễm Thùy - Bảo Lộc

Thân gửi:
Bạn "Tango" TVT và phu nhân
K21SQHQ/GĐ27XP
(tiếp theo kỳ trước)

Đoàn tàu Zulu xuôi dòng Vàm Cỏ nhắm về hướng Bến Lức....

Trên trời lóng lánh các vì sao li ti chiếu sáng một cách yếu ớt. Sao Bắc Đẩu nhỏ nằm về hướng Bắc, trên một đoạn thẳng gấp 7 lần cạnh của một hình thang tạo thành hình cán gáo, mà ở quân trường tôi đã học rất kỹ trong những giờ mưu sinh thoát hiểm. Sao Nam Tào lớn hơn cũng đã xuất hiện ở hướng Nam cùng với những vì sao khác hợp thành hình thoi sáng vằng vặc. Một thoáng bên tai tôi với giọng hát của má tôi:

- Sao Hôm chờ đợi sao Mai.

Tôi chạnh lòng nhớ má tôi vô hạn nhưng không quên cầu nguyện linh hồn má tôi phò hộ cho gia đình tôi, cho đứa em của tôi còn kẹt đâu đó tại căn cứ không quân Biên Hòa và cho chính tôi cùng đoàn tàu bình an trên đường trở về Bến Lức.

Nhìn lên bầu trời tỏ tỏ mờ mờ, tôi chợt thấy một vì sao lạc tua tủa chiếu sáng đường đi, xẹt vội xuyên qua dãy Ngân Hà, tôi lại nhớ má tôi hơn vì có lần tôi hỏi bà bằng một giọng run rẩy:

- Sao gì bay đẹp vậy má ?

Má tôi niệm Phật Bà Quan Âm xong rồi trả lời:

- Bà bay đó con ạ!

Nhìn hai bên bờ đen thẳm, nỗi nhớ nhà và lo lắng cho người vợ thương yêu đang chờ đợi tôi và số phận của Năng và Diễm, ở đâu và ra sao ? Tôi suy nghĩ lan man về một bài toán không đáp số về tương lai của đất nước thân yêu của tôi.

Nhìn tàu tôi đang đi, tôi biết rằng tôi đi gần sau cùng của đoàn chiến đĩnh hùng mạnh với đội hình hàng một dài cả cây số. Tôi ghì cò súng phóng lụu ôm chặt súng trong ngực tôi, đưa mắt chăm chú nhìn hai bên bờ.

Nhìn đằng sau là một vùng tối om, ba chiếc Alpha trong tầm mắt tôi hiện rõ trong bóng đêm vì nhờ lân tinh chiếu sáng mũi tàu lướt rào rào trong nước.

Nhìn đằng trước, tôi chỉ nhìn thấy chiếc Alpha thứ tư của Giang Đoàn 44 Ngăn Chận của tôi. Tôi đã không tài nào nhìn thấy những chiến đĩnh khác chạy trước chiếc Alpha có lẽ vì chiếc PBR đen nghịt nên khó thấy.

Tôi yên tâm kiểm soát mấy thằng em trong tầm mắt của tôi. Tất cả đều giữ liên lạc chặt chẽ, kiểm soát lẫn nhau bằng phương tiện truyền tin.

Vì trách nhiệm hộ tống đoàn tàu về Bến Lức và bổn phận bảo bọc đồng đội lẫn nhau, chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc chiến. Dù một Sư Đoàn Bắc Quân đón chúng tôi dọc theo sông Vàm Cỏ với vũ khí hạng nặng gấp bội, chúng tôi vẫn sẽ phải chiến đấu. Trước khi chết chúng tôi ít nhất cũng đánh trả một cách đích đáng những ai chiếm đóng dòng sông này và mảnh đất tự do của tổ quốc miền Nam thương yêu của chúng tôi,

Trước sự im hơi lặng tiếng, tự nhiên Thắng có linh cảm một chuyện gì to lớn sắp xảy ra. Lấy ống nghe từ tay người truyền tin đang ngồi lom khom bên cạnh, đưa lên tai Thắng lên máy gọi thuyền trưởng của chiếc Alpha mất hút đằng trước. Bỗng có tiếng trả lời trong máy với một giọng nói không quen thuộc làm Thắng phân vân không ít.

Dụi mắt, Thắng đưa ống nghe cho anh truyền tin và thắc mắc hỏi:

- Mày nghe thử xem, có tiếng nói của ai lạ lắm mà là tiếng của người miền Bắc nữa, nói một cách khoan thai nhỏ nhẹ, xưng hô là nhân viên của mình.

Thắng lập lại một lần nữa:

- Mày có nhận ra tiếng của ai không?

Nhưng anh lính truyền tin vẫn im lặng lắng nghe giọng nói lạ lùng ấy từng cơn từng chập phát ra từ chiếc máy PRC-25. Thắng đã không nghĩ chính mình đang trong cơn mộng mị vì Thắng biết rất rõ giọng nói của từng cá nhân một của tất cả nhân viên trên 5 chiếc giang đĩnh hiện diện. Thắng quả quyết có chuyện khác lạ, tuy nhiên Thắng vẫn giữ nét bình tĩnh trong khi chờ đợi anh lính truyền tin cho biết ý kiến nào hay giúp Thắng phân biệt được giọng nói ấy.

Anh lính truyền tin một lúc sau kê sát tai Thắng nói nhỏ:

- Trung úy, tụi Việt cộng chính quy trên máy đang làm công tác tuyên truyền đó !
- Vậy à ! Thắng sửng sốt lên tiếng.

Quả thật Thắng không lầm! Tiếng của tên bộ đội Việt cộng đang chập chờn ngắt khoảng rồi đổi giọng thao thao bất tuyệt. Giọng của hắn mỗi lúc mỗi rõ hơn, chắc hắn núp xung quanh đây và đang dùng đòn chiến tranh chính trị để chiêu dụ hải quân. Thắng một mặt dè dặt và thận trọng hơn để bảo toàn nhân số, mặt khác tìm cách đối phó với tên ác ôn này.

Thắng bình tĩnh hơn một mặt liên lạc với các thuyền trưởng của 5 giang đĩnh dưới quyền và yêu cầu tất cả đổi sang tần số giải tỏa, mặt khác Thắng gọi về bộ chỉ huy hành quân của Giang Đoàn 44 Ngăn Chận thông báo chi tiết. Nhưng đã trễ, dù đã đổi tần số thứ hai và tần số giải tỏa, hắn vẫn đi theo sát nút. Đi đâu hắn cũng đi theo dù Thắng dùng những tín hiệu mật mã nào đi nữa.

Bực mình, Thắng quát lớn:

- Chúng ta đã bị kẻ phản bội nội tuyến cho địch!


(Còn tiếp)