SỐ 22 - THÁNG 4 NĂM 2004

 

Thư tòa soạn

Thơ
Thuở nào
Trần Việt Bắc
Ra đi
Hà Phú Đức
Tháng 3 Paris
Tôn Thất Phú Sĩ
Thơ chữ Hán
Huỳnh Kim Khanh
Muộn màng
Hoàng Mai Phi
Những lá thư ngày cũ
Tóc Tím
Nhớ đêm 29
Đường Sơn
30-4
Ngọc Trân
Xin khất
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
Freeway 101
Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn, Tâm bút
Người lính thủy năm nao
Trần Việt Bắc
Hồi ký 30-4
Nguyễn Hồng Quang
Nhiều khi muốn quay về
Phan Thái Yên
Bữa ăn tối
Nguyên Nhi
Nàng Xuân trên đảo Phú Quốc
Phạm Hồng Ân
Chân mang giầy số 6
Song Thao
Đứa con nuôi
Phong Nhĩ Dị Nhân
Ngoại ô đỏ lửa
Cỏ Biển
Hồi ký bạn tù
Hoàng Quốc Việt
Lá thư không gửi - kỳ 8
Trương Thanh Diễm Thùy-Bảo Lộc
Hoa mai
Xuân Phương & HMP
Tháng 4 dục lòng quật khởi
Phạm Văn Thanh
Giang Nam du ký
Trần Ngọc Giang
Một thoáng ngoài kia
Ảnh: Ngô Văn Sơn
Thơ: Vũ Hoàng Thư

Tiểu luận, Biên khảo
Lời với gió chiều
Vũ Hoàng Thư
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - kỳ 9
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài
Thằng Nèm
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - kỳ 16
Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Trần Việt Bắc

 

Thuở nào
(Nhớ về 30 tháng tư)

Thuở nào khói quyện mây đặc lửa
Quằn quại xung phong xác phủ đầy
Nam Bắc quê hương bom đạn cầy
Người đồng chủng hận thù vội dấy

Dấn điêu linh tay nào đã vấy
Máu đồng loại bôi xác anh em
Ngẩng mặt lên ánh mắt sôi men
Chiến thắng cuồng thân người đang giẫy

Súng cối nổ tay xa người vẫy
Ðại liên gầm vuốt mắt kẻ đi
Hoả châu chói mặt rách toạc mi
Bạn vừa chết đêm chưa rạng sáng

Giấc mơ trẻ thấm đường lửa đạn
Ðời cay nghiệt trí óc bàng hoàng
Chợt thấy đây chung cuộc phũ phàng
Gọt nước mắt vương sương nghẹt thở

Nhịp cầu đêm trăng soi nước vỡ
Chuyện năm xưa duyên cũ mơ màng
Sông núi nào nghiệp dĩ đa mang
Lỡ lãng quên tình hoài thôn cũ

Trăng bến xưa mơ hoài viễn xứ
Tình nổi bọt sóng nước long lanh
Sao về đêm nước mắt đọng vành
Chinh chiến gây thu sầu mộng trải

Thuyền cặp bến chân không trở lại
Nước vỗ bờ trăng lạc suối mơ
Theo đò ngược buồm gẫy ướt cờ
Mái chèo vướng rong rêu nước cạn

Hai mươi tám năm lang thang vô hạn
Nhớ tháng tư năm đó mịt mờ
Ðâu gồ tre khóm trúc thôn mơ
Ðường cũ lốc lối mòn vẫn lở

Giông chợt đến Sài Gòn mãi nhớ
Hàng me xanh đầy nét ngỡ ngàng
Thân xước lõi ngơ ngác hoang mang
Cây trơ gỗ ngó người lột vỏ

Bàn tay khô gót mòn cuối ngõ
Vời chốn cũ đất khách sầu vương
Bóng chiều sa ánh mắt cuối đường
Ðang ngóng nhìn bình minh mai nở

Hồi tưởng

Dù đã bao năm,
làm sao quên được
những tháng ngày sầu đọng .
Ðất nước tan hoang!
Tháng tư năm đó, lệ đọng mờ tròng
Vết chém hằn sâu, sẹo không lành
làn da mưng mủ nóng.
Thốn trong tim,
uất ức nhức nhối vết thương lòng.
Nước đâu? cha đâu? mẹ đâu ?
anh ngóng em trông!!!
Cuộc tình tầm tã ướt bên song
rồi như rong rêu chuồi sóng.
Mịt mù loãng như khói hoả châu
tan vào đêm đầy ác mộng.
.......

Người về từ Trường Sơn
Bập bẹ nỗi hờn với ánh mắt vô minh
Rộn rã câu giải phóng
Nón cối giép râu,
Xe tăng đại bác
Xác thân bạc nhạc như ăn ngủ thiếu liều
Ðầu óc ngờ nghệch giống uống say hoang tưởng
Về thành thị vênh váo chiến thắng men say
Thừa thời cuộc đảo điên đắm chìm Cộng hưởng
Làm theo lệnh lạc
từ những thằng máu say đầu nậu
Vơ vét lúc tàn cuộc bể dâu
Rồi trả thù cuồng điên
vào những người vừa buông súng.
Tù tội bạc đầu
Xác thân vất vưởng
Kẻ đã chết bị tan mồ tróc mả
Người đang sống lãnh đầy ải tai ương
Kiếp nạn khôn lường
Chữ tự do theo gió ngàn phương
Mong hơi thở
Buốt đợi chờ
Xác có chìm đáy nước
Hồn về lại thôn mơ !

Cải tạo

Hòa bình lại lắm cảnh sinh ly
Cải tạo rừng sâu chẳng định kỳ
Bụng đói tay gầy khiêng bạn gục
Mắt mờ môi máu tiễn anh đi
Mưa tuôn tuổi trẻ ngày trôi mãi !
Gió lộng thân khô đêm nhớ gì ?
Chướng khí đời người hằn vết nám
Tình xa em hỡi đợi nhau chi?

trần việt bắc