SỐ 22 - THÁNG 4 NĂM 2004

 

Thư tòa soạn

Thơ
Thuở nào
Trần Việt Bắc
Ra đi
Hà Phú Đức
Tháng 3 Paris
Tôn Thất Phú Sĩ
Thơ chữ Hán
Huỳnh Kim Khanh
Muộn màng
Hoàng Mai Phi
Những lá thư ngày cũ
Tóc Tím
Nhớ đêm 29
Đường Sơn
30-4
Ngọc Trân
Xin khất
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
Freeway 101
Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn, Tâm bút
Người lính thủy năm nao
Trần Việt Bắc
Hồi ký 30-4
Nguyễn Hồng Quang
Nhiều khi muốn quay về
Phan Thái Yên
Bữa ăn tối
Nguyên Nhi
Nàng Xuân trên đảo Phú Quốc
Phạm Hồng Ân
Chân mang giầy số 6
Song Thao
Đứa con nuôi
Phong Nhĩ Dị Nhân
Ngoại ô đỏ lửa
Cỏ Biển
Hồi ký bạn tù
Hoàng Quốc Việt
Lá thư không gửi - kỳ 8
Trương Thanh Diễm Thùy-Bảo Lộc
Hoa mai
Xuân Phương & HMP
Tháng 4 dục lòng quật khởi
Phạm Văn Thanh
Giang Nam du ký
Trần Ngọc Giang
Một thoáng ngoài kia
Ảnh: Ngô Văn Sơn
Thơ: Vũ Hoàng Thư

Tiểu luận, Biên khảo
Lời với gió chiều
Vũ Hoàng Thư
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - kỳ 9
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài
Thằng Nèm
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - kỳ 16
Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Ngọc Trân

 

30 tháng 4

Ba mươi tháng tư đất trời thê thảm
Nỗi buồn này vẫn còn mãi trong ta.
Giờ ngồi đây nhớ lại chuyện ngày qua.
Ta cứ ngỡ như là cơn ác mộng !!

Tuổi thanh niên trong lòng ta dậy sóng.
Cùng anh em chống lại kẻ thù chung.
Bảo vệ giang sơn chiến đấu một lòng.
Ngăn sóng đỏ đang tràn từ phương bắc.

Vung thép súng cùng nhau xây dựng nước.
Theo tiền nhân nối chí giữ quê hương.
Chuyện vào sinh ra tử vẫn xem thường
Mang chiến thắng dẹp tan bao nhiêu giặc

Nào Damber... nào Snoul... Kreck.
Rồi mùa hè đỏ lửa đất Bình Long.
Kìa Kontum với chiến thắng kiêu hùng.
Đến Quảng Trị cờ vàng bay phất phới.

Bạn bè ta có những tên... rất vội.
Bỏ sách đèn theo tiếng gọi quê hương.
Hải... Lục... Không quân đi khắp bốn phương.
Chỉ mơ ước có một điều duy nhất !

Mơ một ngày quê hương ta thống nhất.
Đất nước thân yêu sạch bóng cộng nô.
Nhưng tháng tư đen... nào có ai ngờ !!
Bao chiến sỹ cúi đầu... tàn mơ ước !!

Bây giờ đây trước bàn thờ tổ quốc.
Lòng thẹn lòng không giữ vững quê hương.
Tuổi thanh xuân phút chốc... tóc pha sương.
Tháng tư đến lại thấy lòng uất hận.

Thương quê hương đắm chìm trong số phận.
Trước bàn cờ quốc tế đã phân chia.
Tháng tư đen từ đó... phải chia lìa.
Chồng xa vợ nơi rừng sâu... tù tội !!

Cha mẹ anh em... đi kinh tế mới.
Vì tự do nên đành phải... vượt biên.
Giữa đại dương với thuyền nhỏ mong manh.!!
Nhiều thân xác vùi sâu trong đáy nước !

Ôi tự do ! giá sao mà quá đắt.
Chữ "thuyền nhân" thế giới bỗng bàng hoàng !
Vội cứu người... bao nhiêu nước cưu mang.
Ta cũng thế... đành cùng chung số phận.

Nơi xứ người mang nỗi buồn chất ngất.
Tháng tư về vẫn trọn... một niềm đau
Để bây giờ và mãi mãi về sau
Ta vẫn nhớ vẫn thương về đất mẹ...!!!

Đêm tù ở Kàtum

Rừng khuya sương ngậm ngùi rơi !
Như thương lính trận đơn côi trong tù,
Ta giờ như hổ sa cơ.
Mặc cho đàn sói tha hồ nghênh ngang.
Trong ta mối hận ngút ngàn,
Buồn thương quê mẹ... điêu tàn từ đầy.
Non sông... gánh nợ hai vai.
Dọc đường... bỏ lại trong ngày tang thương.
Thân tù... nằm giữa núi rừng..
Đêm nghe chim hót... não nùng nhớ quê.
Rừng cây che kín... lối về..
Mấy thu lá rụng não nề lòng ta.
Thương về phố thị xa xa
Nhớ người yêu với mẹ già... âu lo.


Vẫn đắm say

Một nửa đời người nửa vòng quay,
Từng đêm nỗi nhớ vẫn đong đầy !
Nửa vòng trái đất ai hay biểt
Ta vẫn yêu người vẫn đắm say.

Anh vẫn yêu em như thưở nào !
Cho dù ta đã chẳng còn nhau !
Vẫn mãi trong anh bao kỷ niệm.
Nụ hôn đầu ta đã vội trao !

Một thóang đời qua như giấc mộng,
Bao đêm vẫn nhớ chuyện ngày xưa.
Chập chờn trong giấc chiêm bao ngắn.
Ta thấy em về qua lối xưa.

Một nửa đời người nửa vòng quay,
Nửa vòng xa cách kể từ đây !
Ngày đi vội vã không từ biệt.
Ta vẫn yêu người vẫn đắm say !

Ngọc Trân