SỐ 22 - THÁNG 4 NĂM 2004

 

Thư tòa soạn

Thơ
Thuở nào
Trần Việt Bắc
Ra đi
Hà Phú Đức
Tháng 3 Paris
Tôn Thất Phú Sĩ
Thơ chữ Hán
Huỳnh Kim Khanh
Muộn màng
Hoàng Mai Phi
Những lá thư ngày cũ
Tóc Tím
Nhớ đêm 29
Đường Sơn
30-4
Ngọc Trân
Xin khất
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
Freeway 101
Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn, Tâm bút
Người lính thủy năm nao
Trần Việt Bắc
Hồi ký 30-4
Nguyễn Hồng Quang
Nhiều khi muốn quay về
Phan Thái Yên
Bữa ăn tối
Nguyên Nhi
Nàng Xuân trên đảo Phú Quốc
Phạm Hồng Ân
Chân mang giầy số 6
Song Thao
Đứa con nuôi
Phong Nhĩ Dị Nhân
Ngoại ô đỏ lửa
Cỏ Biển
Hồi ký bạn tù
Hoàng Quốc Việt
Lá thư không gửi - kỳ 8
Trương Thanh Diễm Thùy-Bảo Lộc
Hoa mai
Xuân Phương & HMP
Tháng 4 dục lòng quật khởi
Phạm Văn Thanh
Giang Nam du ký
Trần Ngọc Giang
Một thoáng ngoài kia
Ảnh: Ngô Văn Sơn
Thơ: Vũ Hoàng Thư

Tiểu luận, Biên khảo
Lời với gió chiều
Vũ Hoàng Thư
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - kỳ 9
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài
Thằng Nèm
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - kỳ 16
Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Tôn Thất Phú Sĩ

 

Tháng 3 Paris
Cảm xúc qua bài thơ: Tháng 3 Toronto của Lê Hân

Lửng lơ chùm hoa tuyết.
Tháng ba tàn mùa đông.
Mùa xuân về trước ngõ.
Thẹn thùng đứng bên song.
Vài con chim trốn lạnh.
Phương trời xa bay đến.
Tưởng phương này ấm áp.
Vỡ mộng chim buồn tênh.
Mùi củi khô trong gió.
Từ lò sưởi vươn lên.
Thơm mùi thơm con gái.
Bay bay khắp xóm giềng.
Châu Âu tháng ba buồn. *
Lòng Paris lao đao.
Chuông Giáo đường thanh thoát.
Cầu nguyện Chúa trên cao.
Cho bình yên dưới thế.
Hoa nở theo gót chân.
Nắng vờn trong mái tóc.
Tiếng nói cười quen thân.
Bỗng Paris bừng dậy.
Khúc nhạc vui chan hòa.
Điệu vũ mừng xuân mới.
Người Paris xôn xao.
Sai Gon tôi rất xa.
Paris tôi rất gần.
Nửa hồn tôi trông đợi.
Nửa hồn tôi thiết tha.
Dòng sông Seine đôi ngả.
Tôi chơi vơi đi tìm.
Ngả nào về Gia Hội.
Ngả nào về Đông Ba.
Lòng tôi vẫn nhung nhớ
Đời tôi vẫn bơ vơ.
Quê tôi chừ đâu nhỉ ?
Mơ về dưới bóng cờ.
Rồi có một sớm mai.
Khi nụ hoa vừa nở.
Thân tôi nằm bất động.
Hồn theo tiếng thở dài.

* Nạn khủng bố

Lạ quá tại sao ta vẫn yêu

Lạ quá tại sao ta vẫn yêu.
Màu nắng hoàng hôn nhạt bóng chiều.
Nhà ai thở khói nhòa sương lạnh.
Bên cửa mẹ già mắt đăm chiêu.

Chờ ai người mẹ đứng chờ ai.
Hình ảnh mẹ tôi một thuở nào.
Chờ đứa con trai mùa chinh chiến.
Đi hoài lòng mẹ cứ nao nao.

Cho đến bây giờ vẫn còn thương.
Khi mùa xuân ấm đến trong vườn.
Muôn vạn chồi xanh vừa thức giấc.
Nhớ mãi người em chung mái trường.

Đôi bước song hành giờ tan học.
Nhà em đầu sông anh cuối sông.
Anh vẫn theo em về trước ngõ.
Em vào , anh quay ngược dòng sông.

Mỗi lần có dịp ngang qua biển ;
Ta thả hồn theo bóng con tàu.
Sóng vỗ dạt dào đời lữ thứ.
Lòng ta với lòng biển lao đao.

Cứ thế đời ta mãi cứ yêu.
Yêu mẹ yêu em yêu con tàu.
Yêu cả đất trời cùng một lúc.
Cho đến cuối đời ta vẫn yêu.


Em buông neo níu chặt lấy thân tàu

Ngày anh đi em nhất định không khóc.
Không thèm lo không thèm sợ viển vông.
Bởi em biết tình anh là đợt sóng.
Đưa con tàu đi vào cõi mênh mông.
Em đến muộn tình đầu anh là biển
Anh thủy chung với ngư nữ của anh.
Em không ghen nhưng thôi thế cũng đành
Vừa mới lớn em vào đời chậm bước
Ngày xưa đó anh mơ làm thủy thủ
Nước triều dâng bên triền đá bâng khuâng
Em cô bé mắt nai tròn ngơ ngác
Ở bên anh muốn nói nhưng ngại ngùng
Lòng non dại hóa thành con chim biển
Bay theo anh dù bảo tố sương mù
Chân trời rộng thiết tha bao quyến rũ
Tàu xa rồi chim mỏi cánh phù du.
Có than thở với bao lời năn nỉ
Tàu vẫn đi theo con sóng lao xao
Thôi đã trót giam mình trên hoang đảo
Lòng nhớ thương em dệt áo mong chờ
Em yêu anh dù tình anh rộng quá
Trong lòng anh , em nụ hoa mong manh
Ngày về bến con tàu nằm hiu quạnh
Ta có nhau em là ngọn lửa hồng
Sưởi ấm anh giã từ đời phiêu lãng
Tiếng thì thầm Ngư Nữ lụy tơ vương
Bên khung cửa không còn ai đứng đợi
Mẹ bồng con hồn tượng đá chờ chồng
Thôi vĩnh viễn Ngư nhân về với biển
Em buông neo níu chặt lấy thân tàu.

Tôn Thất Phú Sĩ