SỐ 22 - THÁNG 4 NĂM 2004

 

Thư tòa soạn

Thơ
Thuở nào
Trần Việt Bắc
Ra đi
Hà Phú Đức
Tháng 3 Paris
Tôn Thất Phú Sĩ
Thơ chữ Hán
Huỳnh Kim Khanh
Muộn màng
Hoàng Mai Phi
Những lá thư ngày cũ
Tóc Tím
Nhớ đêm 29
Đường Sơn
30-4
Ngọc Trân
Xin khất
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
Freeway 101
Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn, Tâm bút
Người lính thủy năm nao
Trần Việt Bắc
Hồi ký 30-4
Nguyễn Hồng Quang
Nhiều khi muốn quay về
Phan Thái Yên
Bữa ăn tối
Nguyên Nhi
Nàng Xuân trên đảo Phú Quốc
Phạm Hồng Ân
Chân mang giầy số 6
Song Thao
Đứa con nuôi
Phong Nhĩ Dị Nhân
Ngoại ô đỏ lửa
Cỏ Biển
Hồi ký bạn tù
Hoàng Quốc Việt
Lá thư không gửi - kỳ 8
Trương Thanh Diễm Thùy-Bảo Lộc
Hoa mai
Xuân Phương & HMP
Tháng 4 dục lòng quật khởi
Phạm Văn Thanh
Giang Nam du ký
Trần Ngọc Giang
Một thoáng ngoài kia
Ảnh: Ngô Văn Sơn
Thơ: Vũ Hoàng Thư

Tiểu luận, Biên khảo
Lời với gió chiều
Vũ Hoàng Thư
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - kỳ 9
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài
Thằng Nèm
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - kỳ 16
Huỳnh Kim Khanh


 

Thằng Nèm

 

(tiếp theo)

Lật bật mà mấy tháng trôi qua, chuyện mua bán của Thiếm Tư ngày càng khấm khá. Đôi lúc rảnh rỗi Thiếm ngồi nhìn quanh mà cứ ngỡ rằng Thiếm đang sống trong chiêm bao. Vẫn căn nhà tự hôi nào nhưng vơi cái tủ thờ ngay giữa, kế bên là một chiếc bàn thấp hơn cũng có lư hương mà Thiếm Tư dành làm bàn thờ tía thằng Nèm khiến cho căn nhà trở nên khác lạ. Phú quý sinh lễ nghĩa, ngày hai buổi Thiếm pha trà để lên cả hai bàn thờ và sau đó trịnh trọng thắp ba cây nhang cho kẻ khuất mày khuất mặt. Nhớ hôm nay là hai mươi ba, đưa ông táo về trời Thiếm Tư bèn lôi gói thèo lèo mà chị Ba mua bữa trước, một nửa để cúng đưa ông Táo còn một nửa Thiếm chia hai vừa cho bà Hai Đảnh vừa cho má con Bé Hai .Tối lại, Thiếm bày thèo lèo ra dĩa rồi thượng lên hai bàn thờ. Tay cầm bó nhang Thiếm lúng túng đưa lên ngang đầu rồi lí nhí vái lúc thì vong hồn tía má Thiếm, lúc thì tía thằng Nèm, lúc thì chị Thắm, không đâu ra đâu. Thấy tội nghiệp chị Ba cũng tới đốt thêm ba cây nhang rồi đứng kế bên vái phụ. Đợi đến lúc nhang tàn Thiếm nhờ chị Ba pha thêm bình trà rồi đem dĩa thèo lèo xuống. Bốn người vừa ăn vừa nhấp nháp chung trà cho ra vẻ. Út Lép cứ chép miệng khen ngon miết, nào là cứt chuột thấy ghê nhưng ngon hơn thèo lèo, nào là kẹo mè đen béo hơn kẹo đậu phọng... Thằng Nèm ngồi cắm cúi ăn, thỉnh thoảng ừ hử chớ không lên tiếng. Thiếm Tư, chị Ba ngồi lặng yên nhìn hai đứa nhỏ ăn một cách ngon lành. Ôi con Mẫn ngày xưa tần tảo, chạy gạo từng bữa nay được đãi ngộ có đồng vô đồng ra nên cũng đổi khác đi nhiều. Có điều nhờ bản tánh nhân hậu nên chòm xóm ai ai cũng thương không hề ganh ghét mà còn cho là ông trời có con mắt, hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai .

Sáng hai mươi bốn, đám bạn hàng vừa nối đuôi nhau quảy gánh ra khỏi nhà. Thiếm Tư ngồi trên chõng vừa tính toán vừa đếm tiền, Thiếm vụt ngó sững khi thấy dáng một người đàn ông lạ hoắc đang đứng ngay cửa cái. Thiếm chưa kịp nhận ra đó là ai thì người đàn ông lên tiếng.

- Không biết ngộ sao ? Chệt Lường bán cà phê ngoài chợ đó !

Thiếm Tư vẫn còn ngơ ngác vì có mấy khi Thiếm ra tới chợ mà lại còn la cà đây đó để có thể nhìn biết chệt Lường .

- Ngộ nghe đồn bánh bò của nị ngon lắm nên ngộ muốn đặt ; mỗi ngày nị cho đò mang ra giao cho ngộ. Lúc đầu cho ngộ thử chừng năm vỉ thôi.

Sau khi ngã giá thay vì năm đồng Thiếm đồng ý giá bốn đồng vì chệt Lường yêu cầu đừng tra nước dừa. Móc túi ứng ra trước hai chục đồng, chệt Lường bảo thím Tư là mỗi ngày sẽ giao cho đò quen mang tiền vô. Chệt Lường vừa quay lưng bước ra khỏi ngỏ Thiếm Tư gọi giựt ngược

- Chị Ba, chị Ba

Chị Ba hối hả từ nhà sau chạy ra

- Cái gì mà mợ la thất thanh vậy ?
- Chệt Lường bán cà phê ngoài chợ vừa vô đây đặt bánh ! Mỗi ngày năm vỉ mà còn biểu đừng tra nước dừa.
- Thì phải rồi, bánh bò ở tiệm nước đi đôi với bánh tiêu bánh củ cải đâu có nước dừa. Người Tiều họ vắt nước khóm cho vô để có mùi thơm với lại nó làm cho bánh trong, dai mà thôi .

Thiếm Tư giọng hơi lo

- Chị nghĩ coi có đáng công làm không ?
- Mợ ơi là mợ, hồi nãy sao mợ... Mà thôi ra nghề mua bán thì còn nệ hà gì. Khách đặt làm sao thì mình làm như vậy, miễn tiền bạc họ sòng phẳng vơi mình là được rồi.

Thiếm Tư ngó chị Ba rồi buông giọng ngao ngán

- Mua bán mà ế ẩm thì bù lo bù rầu, mà nhiều mối nhiều lái thì lại thêm cực cái thân. Có điều là đồng vô đồng ra cũng thong thả hơn .
- Mợ tính đi. Thằng Nèm một ngày một lớn, tiền ăn tiền học cũng không phải là rẻ. Lại thêm con Út Lép nữa tốn kém không phải là ít đâu. Tui biết tánh mợ mà, dầu hèn cũng thể một. Ôm hai cũng ôm một mình chớ không muốn ỷ, nhờ ông bà nội thằng Nèm đâu .
- Thiệt là chị biết tính tôi đó nghen chị Ba. Mà thôi gác chuyện đó qua một bên đi. Tui còn có chuyện nầy... Khổ ơi là khổ từ khi nó nhen nhúm trong đầu, nó cứ lần cần lẫn cẫn làm cho tui nhức óc luôn .
- Thì chuyện gì mợ huỵch tẹt nó ra đi. Để làm chi cho n ặng bụng đau đầu. May ra tui còn biết cách hụ hợ, đỡ đần

Thiếm Tư tần ngần một lúc rồi thủng thỉnh cho chị Ba biết là Thiếm định nhân khi nghỉ tết Thiếm dắt Út Lép đi Ô Môn tìm tung tích bên ngọai của nó. Tuy là không hay không biết nhưng Thiếm tội thân côi cút của nó mà nghĩ xa nghĩ xôi, Thiếm thấy cần phải kiếm cho ra bên ngoại của nó để Thiếm khỏi áy náy. Dù là tới lui tìm kiếm cũng tốn kém nhưng bây giờ trong tay có chút tiền thì dẫu tốn kém mấy đi nữa Thiếm cũng thấy mình cần phải làm. Chị Ba gật gù ra vẻ đồng tình. Cả hai tính toán một lúc lâu cuối cùng đồng ý là sẽ cho bạn hàng hay họ sẽ nghỉ Tết từ hai mươi bảy và sẽ bắt đầu lại ngày mùng ba. Còn chuyện nhà chị Ba với thằng Nèm sẽ cán đáng... Làm gì thì làm ông bà Chủ Ruộng thể nào cũng xuống trước tết nên cần phải để Thằng Nèm ở nhà .

Sáng hai mươi sáu, sau khi bánh trái đã sắp xong cho các bạn hàng, chị Ba ra bờ sông đón ghe từ vườn Hồng chở Cây đi các chợ bán tết. Chị ngắm nghía một lúc rồi chọn một cặp vạn thọ, một cặp đại cúc với lại hai chậu hạnh. Thằng Nèm hè hụi nhắc mấy chậu bông đặt trước nhà còn hai chậu trái hạnh nó khiêng tuốt vô nhà. Ra vẻ mình cũng có chút ăn học nó cắt nghĩa cho cả nhà biết là cây hạnh tượng trưng cho đức hạnh nên cần giữ trong nhà vả lại cây sai trái chỉ khiến cho đám con nít hàng xóm thích thò tay hái, ngày tư ngày tết có rầy rà cũng không nên. Nghe thằng nhỏ giải thích Thiếm Tư nghe nở mặt nở mày, con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh chớ ! Được nước thằng Nèm làm luôn

- Má có muốn tui chạy đi kiếm đủng đỉnh dìa dựng cổng không ? Để tui chạy tui kiếm cho

Thiếm Tư không nhịn được cười, Thiếm chọc thằng con

- Ừa thì bây cứ kiếm đủng đỉnh dìa làm cổng, tiện coi có con nhỏ nào đó coi được tiện dắt dìa luôn để tao làm đám cưới cho .

Thằng Nèm mặt đỏ rần vì mắc cỡ trong khi Út Lép dở mắt lên ngơ ngác chẳng hiểu gì .

- Má kỳ quá đi, tui muốn làm cho nhà đẹp một chút mà
- Đủng đỉnh thì chỉ làm cổng cho nhà có đám cưới. Chớ ai lại bày vẽ cho ba ngày tết, bây chỉ giỏi cái xảnh xẹ không nhằm chỗ .

Thằng Nèm bẽn lẽn tới nắm tay con em đi ra phía trước. Hai anh em đứa kiếm chổi quét sân đứa cầm giẻ lau cánh cửa. Ngoài sông chợt vẳng lại tiếng sình sịch của đò máy đang từ từ cập bến, dưới đò tiếng bà Chủ Ruộng ơi ới.

- Mẫn ơi... Nèm ơi ..Tụi bây có nhà không.? Tao vơi tía thằng Lành xuống nè .
- Út Lép bỏ miếng giẻ xuống đất rồi cha,y u ra ngoài, thằng Nèm cũng lót tót theo sau. Vừa đi vừa ngoái đầu
- Má ơi ! Ông bà nội xuống tới rồi.

Tiếng ông bà nội bây giờ thằng Nèm gọi dễ dàng chứ không còn ngượng ngập gì nữa làm cho ông bà Chủ Ruộng thấy lâng lâng. Hai tay mỗi người xách hai giỏ bàng nặng trĩu từ trên đò bước xuống. Chợt nhìn kỹ thằng cháu nội. Mèn ơi đâu có lâu đâu mà thằng nhỏ càng cổi lớp, nó giống tía nó như hệt ; y như con ngài đã rời bỏ cái kén xấu xí và trở thành một chú bướm huê dạng. Cũng dáng đi giọng nói đó; càng nhìn càng cảm thấy trong lòng hai người rộn ràng một thứ tình cảm thân thiết, quen thuộc của một thuở nào .

- Ông nội đưa con phụ cho

Út Lép cũng đon đả

- Bà nội Út Lép cũng phụ với bà nội
- Thằng Nèm thì mặc may, chớ Út Lép.. cái giỏ của bà nội còn cao hơn con nữa thì làm sao con phụ cho được

Út Lép cứ xỉa tay vịn theo cái giỏ bước theo mọi người vào nhà. Thiếm Tư, chị Ba từ trong cũng vừa ra tới

- Ông bà mới xuống. Chắc đi chuyến xe nhứt hay sao mà tới sớm quá .

Thiếm Tư vừa nói vừa đỡ phụ cái giỏ cho bà Chủ Ruộng. Chị Ba đon đả kéo ghế mời cả hai ngồi rồi rót đầy hai tách trà.

- Ông bà uống cho đỡ khát .
- Để đó đi Ba, hễ tao với má thằng Lành khát thì tụi tao rót uống, khách khứa gì !

Nói xong ông đưa mắt nhìn quanh căn nhà rồi gật gù .

- Tết nhứt thì cũng nên dọn dẹp cho ra tết nhứt. Ông bà mà thấy mình tươm tất, chu đáo cho ba ngày tết thì ổng bả cũng vui lòng mà phò hộ mình. Năm nay tao với má thằng Lành tính xuống đây ở ăn tết với má con tui bây. Không biết bây có cho vậy không hả Mẫn ?

Thiếm Tư nghe mát ruột mát lòng. Mèn ơi ở đây ăn tết mà lại hỏi coi có cho hay không. Thiệt là cả một sự lạ

- Như vậy nhà ở trên trển thì sao ?
- Ối thì có mất mát gì đâu. Cúng quảy thì ở đâu có người thân là có ông bà nhóm họp. Họ cũng muốn con cháu sum họp chớ đâu muốn người ở nam kẻ ở bắc. Ba mươi làm một mâm cơm rồi thì rước ông bà dìa cũng như ở trển tao với má thằng Lành làm vậy .

Bà Chủ Ruộng lại tiếp

- Chẳng thà không biết thì thôi, chứ đã biết tụi bây mẹ góa, con mồ côi ở đây ăn tết xứ người thì hai vợ chồng già nầy làm sao chịu nổi. Thôi thì cùng ở đây ăn tết với tụi bây cho tiện thể .

Cả thằng Nèm lẫn Út Lép mở cờ trong bụng. Nhà có khách thì vừa vui vừa đỡ bị Má nó cằn nhằn, với lại bánh trái ê hề trước mắt tha hồ cho hai đứa nó vô ra bỏ vào miệng. Thấy Thiếm Tư lặng yên bà Chủ Ruộng hối chị Ba soạn đồ trong mấy cái giỏ ra. Nào là gà rô ti, dưa món, kiệu chua, nem, lạp xưởng..., trái cây thì vú sữa, xoài thanh ca, mận da người. Ngó lên bàn thờ bà chợt nhớ

- Chút xíu nữa lại quên. Ba nè, trong cái giỏ của ổng mầy lấy tấm hình thằng Lành hồi nó mới từ bên Tây dìa đưa cho con Mẫn đặng nó thượng lên bàn thờ, sẵn tết nhứt nữa. Xế xế bây ra chợ mua mớ nếp hương, đậu xanh với lại hai trái dừa khô, một mớ thịt lưng để nay mai tao gói ít đòn bánh cúng ông bà. Nhớ ba cái lá chuối nữa nha ; hễ xin chòm xóm được thì biểu thằng Nèm đi xin còn không thì mua luôn cho tiện thể. À... nhớ bó giây lát nữa nghe Ba .
- Dạ... hồi sáng tui cũng định cơm nước xong tui đổ ra chợ ngoài để mua mấy thứ đó, khi mợ Hai đi Ô Môn thì tui ở nhà gói cúng.

Nghe nói đi Ô Môn, ông bà Chủ Ruộng cùng hỏi

- Đi Ô Môn làm cái gì? tết nhứt kề một bên mà bây đi sao được .

Thiếm Tư tần ngần một lúc lâu

- Dạ... mấy lúc nầy càng ăn nên làm ra tui càng nhớ đến chị Thắm. Có chỉ tui mới được ngày nay. Thêm nỗi, ngày ngày nhìn con Út tui lại thêm chạnh lòng... nên muốn sẵn nghỉ tết mấy bữa dắt nó đi hỏi dò cho ra bên ngoại của nó .
- Mèn ơi... đất trời mênh mông biết ở đâu mà bây tầm bây kiếm. Mà thôi bây chí tình như vậy thì sẵn có tao với tía thằng Lành ở đây, bây dắt luôn con Ba nó đi cho có đôi có bạn. Vả lại nó cũng từng xuôi ngược nên bây cũng có chỗ cậy nhờ .

Thiếm Tư nhìn bà Chủ Ruộng ra vẻ biết ơn

- Dạ... không biết chị Ba chỉ tính sao ? Tui quê mùa dốt nát có từng đi đâu xa đâu. Nói đi thì đi, một liều ba bảy cũng liều đành van vái hương hồn chị Thắm đi theo khiến xui cho tui tầm được. Bây giờ có chị Ba tui lại càng thêm vững bụng .

Bà Chủ Ruộng trấn an

- Cái đó bây khỏi lo, con Ba thấy vậy chớ cũng chí tình dữ lắm. Hô đi là nó đi liền .

Mọi người dứt khoát với sự tính toán của bà Chủ Ruộng; trong khi Thiếm Tư, chị Ba dắt Út Lép đi Ô Môn thì ông bà Chủ Ruộng ở lại gần gũi thằng đích tôn vàng ngọc. Mọi chuyện xảy ra không ai làm sao có thể ngờ được, chỉ có ông ở trên cao kia mới sắp đặt, tính toán được như vậy... Tất cả mọi ngươi ai cũng được đáp ứng thỏa đáng với nguyện ý của mình .

(còn tiếp)

Trần Phú Mỹ